Căng trên sợi dây gai

Kiếp phù sinh lập lòe đom đóm

Bàn chân vin đất ẩm

Đêm hội nhân gian mở giữa bãi dâu làng

Đò lỡ đầy mà khách chẳng kịp sang

Ai hờ loang sông vắng

Bến Âm Dương cách có một thôi tay

Bước nhẹ thôi đủ tìm mình trong sương sớm

Ta chưa đủ già để thành đom đóm

Chưa đủ khôn để nhập lấy bóng mình

Tóc ta rời rợi xanh cành dâu bánh tẻ

Chờ ươm nong tằm vấn vít tơ giăng.

PHẠM VÂN ANH