QĐND - Chiều thứ Sáu chị ra phố mua một bó hoa hồng. Những bông hồng quế nụ nhỏ xíu như đốt ngón tay út một đứa trẻ lên mười, màu tím đỏ và hồng nhạt, tỏa hương thơm thanh khiết. Chị cắm hoa trong chiếc bình sứ men trắng nõn, tròn xoe, có họa tiết những bàn chân Giao Chỉ xinh xắn, đặt trên bàn trong phòng làm việc, rồi hết giờ làm khóa cửa ra về. Sáng thứ Hai, chị mở cửa phòng và bật tung cửa sổ, gió lùa vào, cuốn hương thơm còn đọng lại trong phòng bay đi.

Tôi chưa bao giờ hỏi chị tại sao lại mua hoa vào chiều thứ Sáu, khi mà suốt cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, căn phòng chìm trong im lặng cho đến sáng thứ Hai. Trong căn phòng im lặng ấy, hoa sẽ nở với ai, sẽ thơm cho ai, không lẽ chúng nở cho những chiếc máy tính, những chồng hồ sơ, giấy tờ lưu cữu, cho con nhện định cư nơi góc tường. Để rồi, chỉ mỗi sớm thứ Hai, đứng trước cửa căn phòng chưa mở khóa, một mùi hương hoa dịu mát len qua khe cửa chào mời.

Chị bảo, ở quê chị, nửa thế kỷ rồi người ta sống bằng nghề trồng hoa. Những cánh đồng trải dài dọc quốc lộ, hoa bát ngát hoa, đủ màu, đủ loại. Ở đó, hoa là kinh tế, là miếng cơm manh áo, là sự nghiệp, là tương lai, chứ không phải thứ hoa trồng chơi bời thanh cảnh, cắm lọ tỏa hương vài ngày rồi chưa kịp tàn đã bị ném vào thùng rác. Chị lớn lên, sáng đi học, chiều gánh nước tưới hoa, xén lá, tỉa cành, chăm từng cái nụ nhỏ xinh, chờ ngày hoa thành thương phẩm. Nghề trồng hoa giống như nghề xây nhà vậy, xanh cỏ thì đến, đỏ ngói thì đi. Người thợ xây chẳng có lấy một ngày được sống trong ngôi nhà mình đã hoàn thiện, trồng hoa cũng thế, hoa nở, tỏa hương, khoe sắc thì người trồng hoa cũng không được hưởng. Nếu được hưởng, đồng nghĩa với thất thu, là tay trắng, phải làm lại từ đầu. Chị bảo, gia đình chị chủ yếu trồng hoa hồng. Ông cụ nhà chị có tay trồng hoa hồng. Hoa hồng vào tay cụ chăm bón luôn cho những bông hoa đẹp, khỏe và ngát hương nhất. Không phải có bí quyết gì hết, chỉ là nhờ duyên thôi, mà duyên ấy là vô hình, là thứ quà vô giá chỉ những người may mắn mới có được.

Chị bảo, chị sinh ra từ cánh đồng hoa, lớn lên từ cánh đồng hoa, ra đi từ cánh đồng hoa, rồi một ngày nào đó, có thể chị lại trở về với cánh đồng hoa.

Những ruộng hoa hồng quê nhà nuôi chị lớn lên, rồi từ đồng hoa ra đi, làm người đô thị. Có phải vì thương nhớ những cánh đồng hoa quê nhà, những ruộng hồng quế thơm ngát mà chị mua hoa mỗi chiều thứ Sáu để trong phòng làm việc hay không?

Một người bạn của tôi bảo, thành phố không có đất để trồng hoa, ngay cả những làng hoa nổi tiếng cũng mỗi ngày một thu hẹp diện tích. Nhu cầu tiêu thụ hoa ở thành phố thì chẳng hề mất đi, mà càng ngày càng lan rộng, thế là những làng hoa dần chuyển về phía ngoại ô, rồi một ngày nào đó, làn sóng đô thị tràn qua, làng hoa lại biến mất, lại xuất hiện những làng hoa khác, cứ xa dần, xa dần thành phố…

Hà Nội phố lúc nào cũng là mùa hoa. Hoa trên những cung đường đông đúc, hoa trên vỉa hè, hoa trong khách sạn, nhà hàng, hoa trong những ngôi nhà, những căn phòng nhỏ. Hoa để trang trí, hoa mừng lứa đôi hạnh phúc, hoa thờ cúng, hoa chia buồn. Thành phố của tình yêu và nỗi nhớ, thành phố của những gánh hoa tươi trên những phố dọc dài.

Hà Nội có vẻ đẹp riêng nhờ những gánh hàng hoa. Điều đó gợi trong tôi những cảm xúc yêu thương và buồn khổ. Những gánh hoa nhắc nhớ những kỷ niệm xa xôi. Mùa sen bâng khuâng, mùa cúc họa mi dịu dàng, cúc bách nhật thân thương, thạch thảo tím luyến nhớ, hồng trắng trinh nguyên, hồng đỏ mong chờ… Những mùa hoa đi qua, rồi lại những mùa hoa chợt đến. Những mùa hoa tiếc thương bao giấc mộng không thành.

Tôi chuyển chỗ làm, không gặp lại chị nữa. Mỗi lần đứng trước cánh cửa phòng khóa kín sáng thứ Hai, tôi lại nhớ đến mùi thơm của hoa hồng ướp hơi đêm trong căn phòng trước đây. Những bông hoa chiều thứ Sáu của chị đã ủ hương thơm ngát căn phòng ấy, chúng lặng lẽ tỏa hương cả trong đêm tối, hiến hết đời mình cho cả những thứ vô tri. Tôi lại tự hỏi lòng, không biết bây giờ chị ấy có còn mua hoa hồng vào mỗi chiều thứ Sáu, cái làng quê bé nhỏ trồng hoa ven quốc lộ của chị có còn không, những cánh đồng hoa bất tận có còn, hay đã từ lâu lui vào dĩ vãng...

Tản văn của SONG NGƯ