QĐND - 7 giờ 30 phút, đêm 30

Con đường trước khu làng đặc biệt vắng lặng. Gió thi thoảng lật lật từng chiếc lá khô. Mấy chú chó nằm im nơi gốc cây góc thềm.

Ánh sáng le lói xuyên qua những lùm cây lúp xúp càng làm cho cảnh đêm nơi đây mờ ảo và có gì xa cách với phố phường đang náo nhiệt. Mọi sự tất bật chuẩn bị cho một đêm Giao thừa như ở xa lắm.

Một góc nhà chị Lợi trong đêm 30.

Anh thường trực từ đâu chạy đến khi thấy xe tôi đi thẳng vào chiếc cổng đang được mở rộng. Khi được biết, có nhà báo muốn được trực tiếp thấy đêm 30 của một người mẹ của ngôi làng này, anh đã gọi điện cho giám đốc, sau khi than: Nhà báo đến bất ngờ quá. Giá mà được báo trước. “Cứ đưa nhà báo vào gặp mẹ Lợi”. Câu trả lời của giám đốc được thực hiện ngay. Người đưa tôi đi đến nhà “mẹ Lợi” là một cậu bé tên Mạnh. Cậu bé vui vẻ và lanh lẹ dẫn tôi xuyên qua một khu vườn tôi tối. Ánh sáng khu nhà máy nước và đèn đường hắt vào lóe lên nơi bàn chân Mạnh. Qua mấy nhịp lóe sáng, tôi gặp một nụ cười thật tươi. Chủ nhân của nụ cười ấy là chị Khuất Thị Lợi, người mẹ của gia đình số 7, làng trẻ SOS Hà Nội.

Vừa bước vào nhà chị, tôi đã được chìm vào cảnh thật sự đối ngược với cảnh tĩnh lặng ngoài hiên. Có mấy chục mét vuông mà người đi lại, cười nói như muốn căng các bức rèm. Hoa đào, hoa dơn hồng rực căn nhà cùng những ánh đèn nhấp nháy. Cây quất vàng rực quả, treo đầy đồ trang trí trên những cành mơn xanh. Ở nóc tủ, mâm ngũ quả mờ ảo trong khói nhang ấm áp. Kẹo bánh, rượu bia bầy tràn ra hai chiếc bàn kê sát tường trước khi đến khu tiếp khách. Ánh mắt chị Lợi ánh lên niềm vui của người mẹ hạnh phúc, một hạnh phúc của sự sẻ chia rất lạ khi nói: Mình chả phải mua mấy đâu. Các con về thăm mỗi đứa quà vài thứ thành ra đầy đủ cả. Mình có những 22 con mà. Giờ 10 đứa còn ở với mình, 8 đứa đã lập gia đình sinh cháu. Cháu lớn nhất đã học lớp 4, cháu bé nhất 6 tháng tuổi. Có cháu bảo, thôi bà đừng có đón thêm nữa, không con cứ phải gọi người ít tuổi hơn là cậu, dì, chú, cô...

Trước Giao thừa

Chị Lợi bảo, sau khi ăn cỗ với những món mà các cháu vẫn thích như nem rán, gà luộc, bánh chưng, mẹ con chị sẽ ra đường xem pháo hoa. Sáng mồng Một, chị cùng các con sẽ đi chúc Tết các gia đình trong làng.

Cũng như nhiều gia đình bình thường, khi tôi đến lần đầu, nhà chị đang chuẩn bị bữa cỗ chiều 30. Mùi đồ ăn ngon tỏa ra quyến rũ. Chị cho biết, hôm nay một số cháu về quê ăn Tết với ông bà. Nhưng con này đi thì con khác về. Nhiều con đã rời làng, đi làm, lập gia đình riêng, nhưng cứ 30 là lại về ăn Tết với mẹ, nên đêm Giao thừa nào nhà cũng chật người. Một trong số các con cùng chị Lợi rót nước mời tôi là một người con như thế. Đó là Lê Văn Giáp, người con cả của chị, sinh năm 1981.

Giáp kể, em rời mẹ năm 1996, giờ em làm hướng dẫn viên du lịch, đã lập gia đình và mới có con. Từ khi xa mẹ, dù ở đâu, em vẫn cùng đón Tết với mẹ. Hôm nay, em đưa cả vợ và con về mừng tuổi mẹ, lì xì các em. Một em bé xòe tay trêu, Giáp quay sang, nói nhỏ: Còn đưa các em đi nhận lì xì nữa nhỉ. Rồi Giáp lại nói tiếp với tôi: Đến mồng 2, em sẽ cùng mẹ thăm bà (bà thân sinh ra chị Lợi, năm nay đã 81 tuổi). Với Giáp, “mẹ em ở đâu thì em ở đấy, Tết của em là ở đấy”.  Tôi hỏi: Em có nhớ ngày đầu tiên vào làng? Giáp đang còn nhăn trán thì chị Lợi đã nói: Ngày 28 tháng 4 năm 1990. Tôi ngạc nhiên: 21 năm rồi mà chị vẫn nhớ chính xác ngày? - Nhớ chứ. Hôm ấy mình đón được 6 con, cùng ở Hà Tây cũ. Giáp có hoàn cảnh đặc biệt, khi đó, mẹ đẻ của Giáp mới mất, còn cha thì đã đi khỏi nhà từ lâu. Đón cháu về, có bác ở gia đình khác trong làng sang mắc màn cho cháu. Cháu nó hỏi tôi: Mẹ ơi, các bác ấy có anh em với nhà mình không? Câu hỏi làm mình nghèn nghẹn, rưng rưng. 

Chị Lợi với cháu bé 6 tháng tuổi con của Lê Văn Giáp bên bàn cỗ trong đêm 30

2 giờ sáng mồng Một Tết Tân Mão, 2011

Khu phố tôi đã chìm vào giấc ngủ. Không gian trong veo và đặc biệt yên bình. Khi Giao thừa, mẹ tôi có bảo, chưa năm nào mẹ thấy có Giao thừa kỳ lạ như thế này. Không có tiếng chó kêu, mèo cắn, không một tiếng nổ đầy nghi ngại như mọi khi thanh niên lén nổ pháo lậu. Trời cao xa...

Mà cũng đặc biệt, đây là năm hiếm hoi, tất cả các tỉnh, thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa. Vậy mà 2 giờ sáng, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ tôi lạch cạch. Mẹ nói: Con chưa ngủ thì mẹ cũng chưa đi nằm. Chợt nhớ, khi tối, chị Lợi có kể, mọi năm cứ Giao thừa là chị lại thức khuya lắm. Nhà đông con mà, kể cả khi các cháu còn bé, đến khi vào tuổi sắp xa nhà. Ở SOS có thông lệ, con gái hết lớp 12, con trai chừng 14 tuổi thì rời mẹ đến ở khu cư xá thanh niên.

Có khi chị ngẫm lại đời mình, từ ngày rời quê hương Thạch Thất, thôi việc cô nuôi dạy trẻ vào với làng SOS ở cái tuổi 30, chị cũng đã có biết bao kỷ niệm không thể nào quên được. Có lần, chị ốm, phải mổ. Nằm trong viện, người ta không hiểu sao chị có đông con đến chăm nuôi thế. Em gái chị cũng vào nằm trông, khi chị đau cựa mình là các con lại tỉnh trước đỡ chị dậy. Tình yêu của các con làm chị ứa nước mắt. 

Có năm, Tết như thế này, các cháu đưa người yêu, con rể, con dâu đến chung đón giờ khắc thiêng liêng, chật cả căn nhà nhỏ. Có cháu nói, chưa lần nào các cháu được đón Tết vui như vậy, chưa bao giờ thấy nhà có đông anh chị em đến thế. Và cháu đó nhất định cứ xin ở lại “chơi thêm một chút”. Chị cười, “Tôi phải “đuổi” cháu về đấy”.

Câu nói đùa làm hồng thêm gương mặt của người mẹ SOS đặc biệt này. Và tôi chợt hiểu tại sao, đã 21 năm rồi chị không cùng cha mẹ tiễn biệt năm cũ, dù chỉ cách nhà có hơn hai chục cây số. Với chị, căn nhà hiếm hoi ở ngôi làng rộng mở này đã thực sự là mái ấm. Chị tâm sự, mình không ân hận vì đã chọn dừng chân và sống chết với SOS.

Bài và ảnhQuỳnh Linh