QĐND - Sau những cuộc đổi thay đến náo loạn, cuối cùng Giải ngoại hạng Anh vẫn là hấp dẫn, khó lường nhất châu Âu. Nếu như ở Bundesliga, B.Munich đã vượt lên hẳn và thể hiện sức mạnh vô đối, gần giống vậy ở Serie A là Juventus, Ligue 1 là Paris Saint Germain, ở La Liga chỉ còn Barca, và hai đội thành Ma-đrít đang bám đuổi nhau thì ở Anh có đến 5 đội có từ 34 đến 39 điểm ở phía trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chưa thể nói nhóm này đã tách tốp bởi kề sát phía sau họ còn có 3 kẻ đáng gờm khác, trong đó có đương kim vô địch Manchester United. Vậy là có đến 8 đội cùng đua tranh và hy vọng. Ba vòng đấu dịp năm mới cũng là những cuộc đua đã bứt lên, giành ngôi "vô địch lượt đi" hoặc những lợi thế cho nửa sau mùa giải. Sự quyết liệt sẽ tăng lên? Sẽ có những trận sống còn? Khó có cơ sở để tin vào điều này khi những tính toán nhiều bề để cầm cự và rình rập.

Trận Arsenal-Chelsea hòa nhau khá tẻ nhạt 0-0 là một minh chứng cho nhận định trên. Ám ảnh sợ thua, không bên nào dám mạo hiểm tăng cường sức ép và hỏa lực. Trận đấu này tố cáo cái non của A.Văng-giê cùng đội quân của ông, cả trong khả năng áp đặt thế trận lẫn sức công phá những hàng phòng ngự mạnh. Văng-giê đã mạo hiểm chơi đôi công với Manchester City, đã ghi được bàn nhưng đội chủ nhà còn ghi nhiều hơn. Đấy là lý do Arsenal co mình lại trước Chelsea. Phía Mua-ri-nhô cũng chẳng chơi dao. Trận đấu với Arsenal là dấu ấn trở lại với sự thực dụng, sở trường của người đặc biệt. Ông đã bó tay trước tham vọng đá đẹp, cống hiến mà chiến thắng. Sau trận hòa với Arsenal là trận thắng tối thiểu ngay trên sân nhà. Thôi thì thà thắng 1-0 như thói quen sở trường, xấu xí đấy nhưng chắc ăn. Nửa mùa giải rồi còn thử nghiệm, nhọc công khai phá gì nữa.

Khả năng các trận cầu lớn, những đội mạnh gặp nhau là thủ thế, cầm cự liệu có diễn ra? Rất tiếc là rất có thể đó là xu thế chung. Và như vậy sức hấp dẫn của Premier League không còn ở sự tấn công, giành giật quyết liệt mà chỉ còn ở sự gầm ghè? Ít nhất là trong giai đoạn này điều đó đã và vẫn sẽ diễn ra.

Bóng đá Anh cống hiến cho người xem khi đá dồn dập trong những ngày nghỉ lễ. Nhưng vì phải căng sức nên bài toán giữ quân, giữ sức là không thể không tính đến. Bất ngờ leo lên vị trí đầu bảng Arsenal mới càng thấy rõ, sự thua thiệt của một đội hình mỏng. Bất ngờ trở lại Chelsea, Mua-ri-nhô không có được đội hình như ý, lại thừa hưởng sự cố cùn hàng công nên quân đông, đắt giá mà vẫn thiếu hụt. Với Tottenham, chẳng CLB nào chi tiền nhiều như họ nhưng các ngôi sao cũ, mới chơi với nhau mãi chẳng ăn giơ. HLV V.Bô-át gánh chịu bi kịch đó và bị sa thải. Với Liverpool, sự thăng tiến trong mùa này chỉ trông cậy vào một chân Xu-a-rết. Một tiền đạo có lợi hại, có may mắn đến mấy thì cũng không thể kéo cả đội bóng chạy marathon. Mới nhất, trận thua 1-2 trước Man City càng làm rõ điều ấy. Còn MU, quân lực đã yếu từ mấy mùa qua rồi bởi tuổi cao, chấn thương, xuống phong độ hoặc với người khác là không phát lên được. Người ta khen Đ.Moi biết chiều, biết dùng Ru-ni cùng mấy anh trẻ song tiếc thay không có gì hơn nữa.

Đến lúc này, sự đoán nhận của người hâm mộ và các nhà cái vẫn dành nhiều phần vào các CLB có tiềm lực và truyền thống. Nhiều người chú ý đến Man xanh bởi lối đá tiến công nhuần nhuyễn, ghi được số bàn thắng vượt trội so với các đội khác. Có thể tin được nhưng còn đấy những đối thủ già giơ, những HLV cáo cụ cũng có mà táo tợn cũng nhiều. Ít nhất thì những trận thua sân khách cũng đã phơi ra điều đó.

Tóm lại chẳng có đội nào hoàn hảo, mạnh mẽ bật trội như B.Mu-ních, Barca, Real để áp bức, đe dọa phần còn lại. Tuy nhiên, may mắn hiếm có là cho đến lúc này không một CLB nào ở Premier League dính phải những cuộc khủng hoảng nội bộ như những mùa trước. Đó là một nguồn cơn của sự tự sa sút của các đại gia để Quỷ Đỏ thừa cơ vượt lên mùa bóng 2012-2013 vừa qua. Đó cũng là cơ sở để tất cả cùng dè chừng nhau và cố đè các đội bóng nhỏ để dàn hàng ngang mà tiến.

Cục diện hiện nay là như vậy song nó rất có thể thay đổi khi mặt trận Champions League trở lại vào tháng 2. Man Đỏ sẽ gặp Olympiakos, Chelsea gặp Galatasaray-đều có vẻ dễ nhằn. Nhưng Man Xanh đụng Barcelona, Arsenal đối đầu Bayern Munich. Họ sẽ đá tưng bừng song chỉ hy vọng được đến đâu hay đến đấy. Trong tình cảnh này, xem ra Arsenal sẽ ưu tiên cho mặt trận trong nước. Muốn hay không, cơ hội ở đây vẫn sáng hơn. Còn các CLB khác, chả ai không phải lựa chọn. Để mai tính.

NGUYỄN MẠNH