Vì thế, mọi vấn đề liên quan đến “siêu đề tài” này, đặc biệt là những định hướng phát triển phụ thuộc vào “bức tranh” của đời sống văn hóa, xã hội trong tương lai. Đây là một trong những điểm quan trọng đúc rút từ Hội thảo khoa học “50 năm VHNT về đề tài LLVT-CTCM sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 / 30-4-2025): Thành tựu, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Cục Tuyên huấn vừa tổ chức.
1. Theo phân kỳ lịch sử VHNT, nền VHNT cách mạng với vị thế là một phong trào sáng tác bắt đầu từ năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong suốt 30 năm, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, VHNT đã phát huy sức mạnh tinh thần to lớn, thực sự là “binh chủng đặc biệt” góp phần làm nên ngày toàn thắng huy hoàng 30-4-1975. Từ hoàn cảnh đặc thù đó, đề tài LLVT-CTCM luôn được đánh giá là đề tài chủ đạo, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ là nhân vật trung tâm.
 |
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học 50 năm văn học - nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.
|
Sau năm 1975, VHNT có bước chuyển đổi khi văn nghệ sĩ quan tâm hơn đến nội dung đời tư thế sự, đa dạng hóa cách biểu đạt. Tất yếu, tác phẩm về đề tài LLVT-CTCM có giảm đi về số lượng, song xét về tầm vóc không giảm đi, nói đúng hơn là được tiếp thêm sinh khí mới.
Từ việc nghiên cứu văn học sau năm 1975, nhất là thể loại tiểu thuyết với hàng loạt tác phẩm ấn tượng (“Thời xa vắng”-Lê Lựu, “Ăn mày dĩ vãng”-Chu Lai, “Nỗi buồn chiến tranh”-Bảo Ninh, “Bến không chồng”-Dương Hướng, “Bất chợt mai vàng”-Nguyễn Trí Huân...), GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương đã phân tích một cách sâu sắc điểm khác biệt về tư duy sáng tạo văn học trong và sau chiến tranh.
Theo ông, nhiều người viết vẫn kể lại, miêu tả lại các sự kiện, biến cố nhưng ít có phát hiện mới về con người trong chiến đấu, hiệu quả nghệ thuật trong đời sống đương đại ít nhiều mờ nhạt. Khuynh hướng đổi mới đó là phân tích, bình giá và mổ xẻ hiện thực đa chiều phức tạp, nhất là mối quan hệ giữa số phận con người với biến cố chiến tranh, đặt ra những vấn đề nóng bỏng trong và sau chiến tranh tác động đến từng cá nhân và toàn xã hội.
Nếu nhìn vào các bộ môn nghệ thuật khác, dễ dàng nhận thấy sự chuyển biến tương tự. Chẳng hạn, trong chiến tranh gần như không nhắc đến mất mát, hy sinh; thời hậu chiến mới xuất hiện nhiều tác phẩm lay động trái tim công chúng, để họ đồng cảm với bao thân phận con người bị chiến tranh cướp đi hạnh phúc bình dị, từ đó tri ân những cống hiến, hy sinh để đất nước hòa bình. Có thể kể đến các ca khúc: “Màu hoa đỏ” (nhạc Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu), “Hát về mẹ Việt Nam anh hùng” (An Thuyên), “Miền xa thẳm” (Đức Trịnh)...; các bộ phim “Bao giờ cho đến tháng mười”, “Mùi cỏ cháy”, “Đừng đốt”, “Truyền thuyết về Quán Tiên”...; nhiếp ảnh với “Mẹ con ngày gặp mặt” (Lâm Hồng Long), “Ngày trở về” (Lê Vấn)...
Nhìn vào VHNT có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và dự đoán tương lai của một đất nước, dân tộc. Tầm vóc của đề tài LLVT-CTCM vì thế không chỉ dừng lại trong khuôn khổ đời sống văn hóa, văn nghệ; thực chất là phản ánh tâm hồn, khí phách dân tộc đã chiến đấu và chiến thắng các thế lực xâm lược từ nước ngoài.
2. Không ít người trong giới VHNT lâu nay vẫn cho rằng, đề tài LLVT-CTCM “khô, khó, khổ”. Phát biểu tại hội thảo, nhà văn Chu Lai phản bác điều này. Ông nhấn mạnh: “Đề tài không bao giờ có tội. Cái tội là cách thức cảm nhận và khai triển đề tài”.
Nếu nói văn nghệ sĩ thờ ơ với những đề tài lớn lao, sa vào tầm thường, nhỏ nhặt e rằng quá lời. Rất nhiều văn nghệ sĩ chúng tôi có dịp trò chuyện đều có hứng thú sáng tác về đề tài LLVT-CTCM, song gặp nhiều trở ngại, nhất là ít có cơ hội thâm nhập thực tế ở môi trường Quân đội. Một khi chưa hiểu hết cuộc sống và tâm hồn người lính, tất yếu những sáng tác mới dừng lại ở phản ánh đơn thuần, thiếu chiều sâu.
Chỉ khi tất cả các bên liên quan cùng vào cuộc, thực sự quyết tâm, chúng ta mới có những tác phẩm đáng chú ý. Minh chứng gần đây là bộ phim truyền hình “Không thời gian” (60 tập) tạo tiếng vang lớn, đã khắc họa rõ nhất những hy sinh thầm lặng của người lính thời bình. Thành công đó đến từ sự quan tâm, đầu tư quy mô lớn, huy động đội ngũ làm phim chuyên nghiệp, cách làm bài bản, kỹ lưỡng.
Khi những văn nghệ sĩ trực tiếp cầm súng đã lớn tuổi, khả năng sáng tạo suy giảm, trách nhiệm tiếp tục sáng tạo về đề tài LLVT-CTCM dần chuyển sang cho một thế hệ văn nghệ sĩ mới. Họ không có trải nghiệm về chiến tranh, nhưng bằng trái tim nhạy cảm của nghệ sĩ, tư duy sáng tác hiện đại, họ có thể chiêm nghiệm về lịch sử oai hùng, về chiến công của thế hệ đi trước và cả câu chuyện sinh động về người lính hôm nay. Đúng như nhà văn Chu Lai nhận xét: Đề tài về LLVT-CTCM là “siêu đề tài”, nhân vật Bộ đội Cụ Hồ là “siêu nhân vật”; càng sáng tác càng thấy “vỡ” ra bao điều mới mẻ, không bao giờ cạn kiệt.
3. Trong thời chiến, cả nước lên đường ra trận, nhờ đó xuất hiện môt thế hệ vàng nghệ sĩ-chiến sĩ. Đó là chưa kể không khí thời đại kích thích cảm hứng sáng tạo cho văn nghệ sĩ mãnh liệt và tạo điều kiện cho sự tiếp nhận của công chúng sôi động hơn.
Hiện nay, có rất nhiều yếu tố bất lợi để phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ “vừa hồng, vừa chuyên” về đề tài LLVT-CTCM. Yếu tố khách quan là đời sống xã hội đã khác, nhiều bộ môn nghệ thuật mất đi sức hấp dẫn trong lòng công chúng trước tác động của công nghệ, giải trí hiện đại. Ý thức được điều này, các cơ quan liên quan, đặc biệt là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong nhiều năm qua đã có nhiều cách làm hay để thu hút văn nghệ sĩ sáng tác về đề tài LLVT-CTCM, như: Mở các trại sáng tác, tổ chức các cuộc thi, đầu tư kinh phí sản xuất và phát hành tác phẩm...
Dù đã có thêm nhiều tác phẩm về đề tài LLVT-CTCM song nhìn vào sự thật thì số lượng tuy nhiều nhưng chất lượng chưa tương xứng. Có nhiều nguyên nhân cắt nghĩa, mà quan trọng nhất đó là các văn nghệ sĩ chưa xem việc sáng tác về đề tài LLVT-CTCM là nhu cầu tự thân. Rõ ràng không ai sáng tác về đề tài LLVT-CTCM hay hơn chính những những người khoác áo lính. Do vậy, việc cần quan tâm, chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng VHNT mới trong Quân đội là điều cực kỳ quan trọng. Đó là môi trường, là điều kiện tốt nhất để làm giàu có thêm mảng đề tài LLVT-CTCM.
Không chỉ trong chiến tranh mà sau năm 1975 vẫn tồn tại một quan niệm xem đề tài LLVT-CTCM chỉ để nâng cao bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng. Điều này dẫn đến chỉ có thể đầu tư cho đề tài này bằng ngân sách nhà nước. Ai cũng biết ngân sách thì có hạn và không thể giải ngân “linh hoạt” nên bao năm vẫn có nghịch lý như kinh phí sản xuất phim thì có nhưng không có kinh phí cho quảng bá phim. Nếu không quảng bá thì làm sao tiếp cận công chúng trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay?
Nhìn vào đời sống VHNT ở các nước phát triển, họ cho ra đời rất nhiều tác phẩm về chiến tranh gắn với hình tượng người lính. Nhiều tác phẩm ca ngợi hành động anh hùng, đức hy sinh của người lính có tác động nâng cao lòng yêu nước, giáo dục trách nhiệm công dân; đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng nghệ thuật đỉnh cao, đáp ứng thị hiếu công chúng. Cần đưa tác phẩm VHNT về đề tài LLVT-CTCM ra thị trường, nhưng không bất chấp mọi giá để thương mại hóa, chạy theo thị hiếu tầm thường. Muốn có nhiều tác phẩm hấp dẫn công chúng, huy động nguồn lực xã hội hóa là quy luật tất yếu.
Dẫn chứng về hiện tượng phim “Đào, phở và piano”, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho rằng: Cần điều chỉnh về cơ chế, chính sách để đề tài LLVT-CTCM trở thành một đề tài lớn trong thời buổi công nghiệp văn hóa lên ngôi. Hoàn toàn có thể nghĩ về viễn cảnh “siêu đề tài” này không bị bó hẹp trong nước mà tiếp cận sâu rộng hơn trên thị trường VHNT thế giới.
Từ hội thảo này, tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; sự tham mưu đắc lực của các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý VHNT và sự tâm huyết, dấn thân, sức sáng tạo của văn nghệ sĩ, trong thời gian tới, sẽ có nhiều thành tựu mới cùng nhiều tác phẩm xứng tầm với những chiến công vĩ đại của dân tộc anh hùng, QĐND Việt Nam anh hùng, cũng như phản ánh đậm nét, sâu sắc hơn nữa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
TRẦN HOÀNG HOÀNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.