Lễ hội Ka-tê (Ninh Thuận). Ảnh: Tuấn Anh

Trong hai ngày 26 và 27-10 vừa qua, tại Thành phố Hải Dương đã diễn ra hội nghị “Tổng kết 5 năm thực hiện quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa-Thông tin (2001-2006)”. Tại hội nghị, các đại biểu của Sở văn hóa-thông tin 64 tỉnh, thành phố trong cả nước; các cán bộ trong Cục, Viện văn hóa Trung ương... đã có những nhận định, đánh giá về những nhân tố mới, cách làm mới tổ chức lễ hội theo hướng tích cực, phong phú, đồng thời, thẳng thắn nêu những thiếu sót, từ đó đưa ra đề xuất những kinh nghiệm bổ ích, nhằm xác định phương hướng và các giải pháp thiết thực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội của Bộ VHTT.

Phát triển sức sáng tạo văn hóa trong dân

Theo thống kê của Bộ Văn hoá-Thông tin, lễ hội dân gian gồm 7005 lễ hội (chiếm 78,67%) được trải đều trong năm, tập trung phần lớn ở đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ, chủ yếu là quy mô làng, xã. Các lễ hội được tổ chức đều chú ý tới phần lễ (nghi thức thiêng) thể hiện việc tôn vinh các vị thần, thánh, các vị tiền nhân đã có công với nước, mang đậm màu sắc văn hóa địa phương. Phần hội được mở rộng với nhiều hoạt động phong phú như: diễn xướng dân gian, trò chơi, thể thao quần chúng, văn hóa ẩm thực, hội trại, triển lãm... phù hợp với đời sống hiện đại. Nhiều lễ hội dân gian truyền thống đã bị mai một, nay đã được bảo tồn và phát huy kịp thời như: lễ hội Sên bản Sên Mường (Dân tộc Thái-huyện sông Mã, Sơn La), lễ hội Lam Kinh (Thanh Hóa), lễ hội cướp cầu (Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ)...

Tính đến thời điểm này, cả nước ta có 409 lễ hội lịch sử-cách mạng (chiếm 4,5%). Đây là một loại hình lễ hội mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân để nhớ ơn các anh hùng, kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước. Nhiều mô hình lễ hội lịch sử cách mạng ra đời từ sự sáng tạo của quần chúng nhân dân trong việc định hướng tìm tòi, xây dựng các nội dung của từng lễ hội như: Lễ hội “Đền ơn đáp nghĩa ngày 27-7” của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tỉnh Quảng Trị với hàng loạt lễ hội lịch sử được tổ chức long trọng như: “Thống nhất non sông”, “Thả hoa trên sông Thạch Hãn”-tưởng nhớ các liệt sĩ; đặc biệt phải nói đến “Lễ hội làng Sen” tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các giá trị văn hoá quê hương Nghệ An.

Lễ hội tôn giáo ở nước ta có khoảng 1.399 lễ hội (chiếm 15,71%), được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và được cấp chính quyền địa phương cho phép theo đăng ký tổ chức hàng năm. Loại hình lễ hội này nặng về thực hiện các nghi lễ tôn giáo hơn là các hoạt động phần hội, chịu trách nhiệm tổ chức chủ yếu là các chức sắc tôn giáo.

Ngoài ra còn kể đến lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, với số lượng khoảng 25 lễ hội, do tổ chức, cá nhân người nước ngoài sinh sống, công tác, học tập tại Việt Nam, hoặc người Việt Nam tổ chức. Có lễ hội mang tính dân gian truyền thống vui tươi, giải trí như lễ hội Ha-lô-win (lễ hội hóa trang), thường tổ chức trong phạm vi hẹp, đều có xin phép chính quyền, đơn vị sở tại, được tổ chức phù hợp với văn hóa, điều kiện Việt Nam.

Để lễ hội trong lành, tỏa sáng

Có thể nói, ít hình thức văn hóa nào thể hiện bản sắc dân tộc rõ nét và được xã hội hóa rộng rãi như lễ hội. Xu thế toàn cầu hóa đã tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu và tiếp cận tinh hoa của các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, nhưng cũng là mối đe dọa về nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy trong quản lý và tổ chức lễ hội đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức đúng đắn, có thái độ rõ ràng và khoa học trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt để lễ hội ngày càng có tác động tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong việc tổ chức và quản lý lễ hội, từ đó chỉ ra nhiều biện pháp loại bỏ những hủ tục lạc hậu đưa lễ hội tiến sát với đời sống nhân dân hiện nay. Đại biểu Sở văn hóa-Thông tin tỉnh Hải Dương nêu rõ: “Tình trạng bán vé vào tham quan di tích trong khu vực lễ hội còn tùy tiện chưa theo quy định của Bộ Tài chính, đặt các khoản thu phí bất hợp lý, sử dụng tiền cung tiến chưa đúng mục đích; vẫn tồn tại các hiện tượng: đốt vàng mã, lên đồng, bói toán, xóc thẻ, đặt hòm công đức tràn lan, dùng loa quảng cáo các trò chơi gây ồn ào làm ảnh hưởng đến không gian lễ hội vẫn tồn tại. Hiện tượng hàng quán lấn chiếm khuôn viên di tích, nâng giá dịch vụ, tranh giành chèo kéo khách, ùn tắc giao thông gây bức xúc với dư luận. Giao tiếp giữa người phục vụ và du khách tham dự lễ hội chưa tốt”.

Tình trạng tôn tạo, tu bổ di tích tùy tiện chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép vẫn chưa chấm dứt, làm giảm hoặc sai lệch giá trị của di tích lịch sử văn hóa vốn là linh hồn của lễ hội. Bên cạnh đó, loại hình lễ hội văn hóa du lịch phát sinh và ngày càng phát triển mạnh mẽ, song còn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Quy chế tổ chức lễ hội nên chưa được hướng dẫn cụ thể. Các địa phương còn lúng túng trong sự chỉ đạo, quản lý và phối hợp tổ chức giữa ngành Du lịch và VHTT, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh...

Có thể kể ra rất nhiều nguyên nhân của những tồn tại trên, song một mặt là ở một số địa phương, chính quyền ngành Văn hóa-Thông tin, Ban tổ chức lễ hội chưa thực hiện nghiêm túc những quy định của Quy chế tổ chức lễ hội. Mặt khác, tác động mặt trái của kinh tế thị trường đã dẫn đến nhận thức sai lệch về mục đích tổ chức lễ hội ở một số nơi, khuynh hướng thương mại hóa lễ hội vẫn là hiện tượng khá nổi bật. Đây là nguy cơ dẫn đến việc làm phai mờ giá trị bản sắc của lễ hội, từ đó dẫn đến nhiều biểu hiện tiêu cực, thiếu lành mạnh trong tổ chức, hoạt động lễ hội...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin Đinh Quang Ngữ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ mà lãnh đạo các cấp cần làm ngay: Phân cấp quản lý, tổ chức lễ hội, trên cơ sở đó phân rõ trách nhiệm của từng cấp; hướng dẫn tổ chức lễ hội mang tính khoa học, đúng nội dung ý nghĩa, bản sắc văn hóa của từng lễ hội. Thứ hai, Bộ Văn hóa-Thông tin tiếp tục hoàn thiện các văn bản quản lý Nhà nước về lễ hội, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2006/NĐ ngày 18-1-2004 của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn Nghị định số 56/2006/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động Văn hóa-Thông tin tạo hành lang pháp lý cho hoạt động văn hóa nói chung và công tác tổ chức, quản lý lễ hội để nhanh chóng triển khai các văn bản quản lý mới trong toàn quốc. Mặt khác, Bộ Văn hóa-Thông tin phối hợp với Bộ Tài chính sử dụng kinh phí lễ hội, phải có chương trình về thu-chi cụ thể, tránh tình trạng sử dụng không hợp lý. Ngay từ đầu năm, các Sở Văn hóa-Thông tin phải lập kế hoạch tổ chức, triển khai chi tiết từng lễ hội, đặc biệt lễ hội quy mô lớn phải có quy hoạch, có đề án cụ thể, rõ ràng...

Thanh Hòa