QĐND - Theo nghĩa của từ Hán Việt thì chữ “văn” trong các từ “văn học”, “văn chương” có nghĩa là đẹp, dạy văn là dạy cái đẹp. Dĩ nhiên là dạy cho học trò những cái đẹp của cuộc sống và con người. Mà nói đến con người là nói đến cái đẹp. Con người là chủ thể của cái đẹp, “Con người nhào nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp” (K.Marx). Đồng thời con người cũng chính là bản thân cái đẹp, cái đẹp hoàn hảo, tuyệt vời nhất của tạo hóa. Khi nói dạy văn, dạy chữ, dạy người là nói tới sứ mệnh cao cả của các thầy cô giáo dạy cho con người tốt đẹp lên, giàu có lên, giỏi giang lên. Do vậy nhiệm vụ của những người thầy dạy văn chương vừa đa dạng vừa thống nhất. Thống nhất ở mục tiêu chung là hướng về con người, đa dạng là qua giờ giảng văn sẽ dạy cho các em kiến thức về cả tự nhiên và xã hội, dạy năng lực phát hiện vấn đề, dạy cách khám phá, tìm tòi, nghiên cứu, nhưng cao hơn là bồi dưỡng những tâm hồn sống có lý tưởng, biết yêu thương và khát vọng…
Nhưng theo tôi, dạy văn bắt đầu từ dạy chữ!
Bàn một cách cụ thể thì chúng ta hiểu dạy chữ, trước hết là theo nghĩa đen là qua giờ văn dạy cho học trò viết chữ đẹp, đúng chính tả, biết những nghĩa thông thường để viết đúng mà dần dần viết hay. Nhưng tôi cam đoan rằng, chữ của học trò ngày hôm nay so với thế hệ cha ông thì xấu đi rất nhiều, cẩu thả rất nhiều. Có hai nguyên nhân cơ bản, trước hết là ở cách dạy hầu như ở tất cả các môn, nhà trường chúng ta vẫn dạy theo lối đọc-chép. Nghĩa là thầy cô giáo giảng bài bằng cách đọc cho trò chép. Trò chép không kịp nên phải viết tháu, viết tắt, dẫn đến viết ẩu, vì thế chữ xấu là đương nhiên. Nguyên nhân thứ hai là học trò phải học quá nhiều môn, chiếm quá nhiều thời gian. Học quá sức nên có khi mỏi tay mà vẫn phải viết, vẫn phải làm bài nên dẫn đến chữ xấu. Về cái sự đọc chép thì người ta lên án đã quá lâu, quá nhiều rồi nhưng vẫn khó khắc phục. Cũng có nhiều cái lý do, như đọc chép thì thầy nhàn, trò cũng nhàn. Thầy chỉ việc đọc giáo án, trò khỏi cần tư duy, cứ thế đọc, cứ thế chép và cố mà học thuộc lòng chứ chưa chắc đã hiểu. Vì mới chỉ nghe để chép chứ đã được phân tích cắt nghĩa gì đâu. Lý do tiếp nữa là thầy soạn giáo án cũng nhàn, chỉ cần những ý cơ bản, có dẫn chứng, kèm thêm một vài câu phân tích dưới hai góc độ ý nghĩa nội dung tư tưởng và vài nét nghệ thuật. Thầy nào tán giỏi, giọng hay thì được coi là thầy dạy giỏi…Nhưng cái căn nguyên phổ biến là thầy đọc chép để mà giữ trật tự, vì cái tuổi “nhất quỷ nhì ma…”, thầy sểnh ra một tí là “lũ quỷ” sẽ thành “vỡ chợ” ngay. Cho nên phải đọc, phải để học trò mải chép quên cả nói chuyện riêng, quên cả làm việc riêng. Chứ còn dạy theo kiểu khoa học nào là nêu vấn đề, nào là trao tác phẩm cho người học, nào là đọc diễn cảm… thì có mà “loạn cờ”.
Mấy chục năm trước đây, Giáo sư Đặng Thai Mai đã giễu cái sự dạy của ông giáo dạy văn mà không biết nghĩa qua chi tiết khi học trò hỏi thầy chữ “phá” trong câu ca dao Bình Trị Thiên: “Thương em, anh cũng muốn vô/ Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang” có nghĩa là gì. Thầy vừa bí vừa bực bèn quát lên: “Phá là cái phá chứ còn là cái gì nữa!”. Đúng là câu chuyện thầy đồ ngày xưa trong truyện cười “Tam đại con gà” sống lại. Tôi đã được nghe một thầy dạy văn giảng từ Hán “vị tha” có nghĩa là “vì người khác mà tha”. Khổ quá! Chữ “tha” (đại từ Hán Việt) ở đây chỉ người khác, “vị tha” có nghĩa là sống vì người khác. Thầy đã hiểu nhầm từ nghĩa Hán sang nghĩa thuần Việt. Lẽ ra các thầy phải được đào tạo để thông hiểu Hán Nôm, thông hiểu vốn từ dân gian ở mái trường đại học.
Chữ đi liền với nghĩa. Dạy chữ phải đi liền với dạy nghĩa. Chỉ biết chữ mà không biết nghĩa khác nào một cây xanh không có sức sống. Hiểu thông nghĩa mới có cách đọc đúng. Có một nghệ sĩ tên tuổi đọc bài thơ “Thần” tương truyền của Lý Thường Kiệt. Giọng ông rất hùng hồn, rất diễn cảm: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”. Nhưng các nhà giáo lão thành hoặc các nhà nghiên cứu chuyên sâu lại lắc đầu: “Ông ấy chẳng hiểu gì cả?”. Hỏi vì sao, các bậc túc nho trả lời vì ông ấy đọc trơn tuột, nghe qua thì hay nhưng ngẫm kỹ là đọc sai. Lẽ ra phải nhấn, xoáy sâu vào trọng âm là chữ “đế” vì đó là cái hồn, là “thần” của cả bài. Người xưa gọi đó là “thần cú”. Và các vị giảng rất sâu thế này: Vua Trung Hoa xưng “đế”, mà chữ “đế” có nghĩa là vua của mọi vua. Thế mà nước Nam cũng xưng “đế”, tức là thể hiện cái chí tự chủ quật cường: Nước Nam ta cũng có “đế” sánh ngang cùng Hoàng đế phương Bắc.
Quả là, dạy văn, dạy chữ, dạy người!
HOÀNG THU GIANG