Kết nối giữa quá khứ và hiện tại

Theo số liệu thống kê, Hà Nội hiện có 5.922 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 12 di tích quốc gia đặc biệt, 1 di sản thế giới và hơn 2.000 di sản văn hóa cấp quốc gia. Bên cạnh đó, Thủ đô còn có 1.793 di sản văn hóa phi vật thể được nhận diện, kiểm kê, đưa vào danh sách để bảo vệ; trong đó có 1.206 lễ hội; 215 tập quán xã hội và tín ngưỡng; 175 nghề thủ công truyền thống; 106 di sản về tri thức dân gian; 79 nghệ thuật trình diễn dân gian; 14 di sản về ngữ văn dân gian. Thăng Long-Hà Nội đang hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong việc gắn kết các giá trị văn hóa, lịch sử trong việc phát triển kinh tế-xã hội. Minh chứng rõ nhất là nhiều điểm đến di sản như chùa Hương, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám... thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn thu không nhỏ. Hay các điểm đến di sản văn hóa phi vật thể như Nhà hát Múa rối Thăng Long thường xuyên “sáng đèn”, là điểm đến của nhiều du khách nước ngoài. 

  Một chương trình diễn xướng di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội phục vụ nhu cầu khách quốc tế.

Nhìn nhận về những tiềm năng của di sản văn hóa Hà Nội, Tiến sĩ (TS) Lê Thị Minh Lý, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, Hà Nội đang sở hữu nhiều di sản văn hóa. Đây là một nguồn lực vô cùng lớn, quan trọng, bền vững của công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, vấn đề con người ở cả chủ thể và khách thể đang là ưu thế cho việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, sử dụng, tiêu thụ. “Hà Nội là nơi tập trung nhiều người tài, nhất là nhiều nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Hà Nội đã bước đầu có những cơ chế, chính sách thuận lợi cho việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, quan tâm đến đầu tư cho di sản văn hóa”, TS Lê Thị Minh Lý cho biết.

Tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Tuy nhiên, cùng với những điểm sáng của di sản văn hóa Thủ đô, vẫn còn đó những nút thắt khó gỡ. Dù đã dành hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho công tác này, Hà Nội vẫn còn hàng trăm lượt di tích chờ tu bổ. Trong đó không ít đình, chùa, miếu mạo đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Theo báo cáo gần đây của  Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, dù đã có 1.125 lượt di tích được tu bổ, tôn tạo trong giai đoạn 2013-2020, song đến nay, vẫn còn tới 1.284 di tích xuống cấp, trong đó có hơn 314 đình, đền, chùa, miếu... xuống cấp nghiêm trọng, tập trung ở các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Phú Xuyên, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thanh Trì, Quốc Oai. Các di tích xuống cấp đều có điểm chung là tường tróc lở từ nhẹ đến nặng; cột, kèo, chạm khắc cong vênh, nứt vỡ; mái ngói xô lệch, rêu mốc, tượng thờ hỏng, tiêu biểu như chùa Tre, đình Cổ Chế (huyện Phú Xuyên); đình La Xuyên, đình Thái Bạt (huyện Ba Vì); chùa Hữu Bằng, đình Chúc Động (huyện Thạch Thất); chùa Quan Nhân, đình Cao Mật (huyện Thanh Oai)... Không chỉ nhếch nhác, xập xệ, các di tích xuống cấp còn ẩn chứa nguy cơ sụp đổ, đe dọa an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân và du khách.

Bà Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội cho biết: “Vấn đề lớn nhất hiện nay là tình trạng nhiều di tích xuống cấp, không được tu bổ kịp thời do thiếu nguồn lực. Chúng tôi nhận thấy, di tích được bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa, lịch sử phải nhờ vào cộng đồng. Cộng đồng ở đâu am hiểu lịch sử, văn hóa, có kiến thức về bảo tồn di sản, có tình yêu với di sản thì ở đó công tác bảo vệ di sản rất hiệu quả”. Bà Trần Thị Vân Anh cũng cho rằng công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản cần phải gắn chặt với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng; cần minh bạch tài chính, công khai thông tin, tạo sự đồng thuận để từ đó phát huy được sức mạnh cộng đồng cũng như sự hỗ trợ, giúp sức của các tổ chức trong nước và quốc tế với việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Để tìm ra hướng phát triển bền vững cho di sản văn hóa Thủ đô, Phó giáo sư (PGS), TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và ở Hà Nội nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, ở cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt là từ nhận thức về di sản. Để khắc phục tình trạng đó, PGS, TS Bùi Hoài Sơn cho rằng: Trước tiên, chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về di sản văn hóa. Cần phải coi di sản là tài sản vô giá mà cha ông đã để lại, là hành trang để thế hệ sau này đi đến tương lai. Di sản giúp chúng ta hình thành căn tính dân tộc, hình thành nên sức mạnh mềm của đất nước, lan tỏa giá trị sang các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội. Những câu hỏi then chốt như “di sản cho ai”, “di sản để làm gì” phải luôn được đặt ra trong bất kỳ một kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản nào. Mỗi di sản, ngoài những nguyên tắc chung thì cần được bảo vệ đúng cách, phù hợp với đặc thù riêng của di sản. “Cộng đồng cần phải được xem là đối tượng quan trọng nhất trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể, vì cộng đồng là nơi di sản được sinh ra, nuôi dưỡng, biến đổi, thực hành”, PGS, TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.

Bài và ảnh: HOÀNG MINH