Cả nước hiện có 40 hãng phim, thì có đến 33 hãng tư nhân. Với tỷ lệ áp đảo đó, có thể thấy tốc độ phát triển của các hãng phim tư nhân đang là sự “cứu cánh” cho điện ảnh nước nhà, khi sản phẩm của nó được coi như một thứ hàng hóa, đặt trong sự lựa chọn khó tính của thị trường. Và thực tế những năm gần đây, nhất là vào dịp Tết, những bộ phim làm “nóng” lên không khí ở các rạp, đa số đều là sản phẩm của các hãng tư nhân. Tuy nhiên, phía sau những con số, những sự ồn ào ấy là một diện mạo khác...
Hãng nhiều, phim có bao nhiêu
Thử làm một phép tính đơn giản, giả sử mỗi hãng phim tư nhân trong 2 năm cho ra đời một bộ phim nhựa, thì mỗi năm cả nước sẽ có 16-17 bộ phim của các hãng tư nhân được công chiếu. Kết hợp với tác phẩm của các hãng phim Nhà nước nữa, chúng ta sẽ có được một số lượng phim lớn phục vụ khán giả quanh năm. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi qui tụ phần lớn các hãng phim tư nhân cả nước, nhưng cả năm qua đều im ắng. Phần lớn các đạo diễn đều chọn mảnh đất phim truyền hình để “canh tác”. Nhiều hãng phim sau mấy năm thành lập, chưa làm được gì thêm ngoài việc gắn được cái biển hiệu ở... cổng. Năm 2006 chỉ có hãng Phước Sang và Thiên Ngân cùng với hãng phim Giải Phóng (hãng của Nhà nước) tham gia vào cuộc đua “tam mã” làm phim Tết. (Hãng Phước Sang với “Võ lâm truyền kỳ”, “Áo lụa Hà Đông”; Thiên Ngân với “Trai nhảy”). Vậy thì cả mấy chục hãng phim còn lại làm gì?
 |
|
Cảnh trong phim “Trai nhảy” của hãng Thiên Ngân (ảnh Vnn) |
Đem câu hỏi này đến gặp NSƯT Lý Huỳnh, chúng tôi được ông cho xem một số đĩa VCD phim ca nhạc, sản phẩm của hãng trong năm vừa qua. Ca sĩ thể hiện các Videoclip ca nhạc ấy không ai khác, chính là Lý Hùng, Lý Hương..., những người con của NSƯT Lý Huỳnh. Công bằng mà nói, cả Lý Hùng và Lý Hương, những diễn viên khá ăn khách của thể loại phim hành động, võ thuật, đều không có khả năng làm ca sĩ. Người ta tìm đến các VCD ca nhạc này, chủ yếu là để xem các cảnh quay, màn múa võ, vũ hội... hơn là thưởng thức giọng hát. Với một hãng phim tư nhân có số đầu phim lớn nhất cả nước tính tới thời điểm này (33 phim), vậy mà thời gian gần đây lại “án binh bất động”, quả cũng hơi lạ? Theo nhận định của NSƯT Lý Huỳnh, nếu như ở nước ngoài, làm phim này thất bại, người ta sẽ “quên” luôn để bắt tay làm phim khác. Nhưng phần lớn các hãng phim tư nhân (và cả hãng của Nhà nước đối với những phim không làm theo nguồn ngân sách) của ta, không ai dám mạo hiểm. Bỏ tiền tỷ ra làm một bộ phim, nếu không kéo được khán giả đến rạp là coi như mất trắng. Thế nên phải vừa làm vừa nghe ngóng, vừa nắm bắt tâm lý thị trường. Cũng có khi “nghe ngóng” chán rồi nhưng lại không làm. Cho nên tên hãng phim thì nhiều, nhưng những hãng đã có phim, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy cái tên quen thuộc: Phước Sang, Thiên Ngân... Đối với hãng phim Lý Huỳnh, mấy năm trước đã hợp tác với các hãng phim nổi tiếng ở Hồng Công, Đài Loan, làm được những bộ phim nổi đình nổi đám, nhưng do không bảo vệ được bản quyền nên đã bị thiệt thòi rất lớn. Những bộ phim hợp tác sản xuất như: “Kế hoạch 99”, “Truy nã tội phạm quốc tế”... sau khi làm hậu kỳ ở nước ngoài xong, đem về chưa kịp công chiếu vì còn chờ giấy phép, thì đã xuất hiện ở thị trường băng, đĩa lậu. Tìm hiểu mới vỡ lẽ, ở Hồng Công, Đài Loan người ta đã chiếu rồi. Giới kinh doanh đĩa lậu tìm cách sao chép rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ. Phim còn nằm trong kho mà khán giả đã được xem qua con đường băng đĩa lậu, tổn thất cho hãng phim là không nhỏ. “Hiện chúng tôi đang xúc tiến hợp tác làm phim “Nữ vệ sĩ siêu đẳng”, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi nhưng chưa thể tiến hành được vì lo ngại bản quyền bị xâm hại như những lần trước” – NSƯT Lý Huỳnh tâm sự.
Để không phải “ăn đong”
Theo NSƯT Nguyễn Chánh Tín, Giám đốc hãng phim Chánh Phương, việc quyết định sản xuất phim nhựa đối với các hãng tư nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ngoài chuyện kinh phí sản xuất, vấn đề rất quan trọng là phải chọn được “điểm rơi” hợp lý khi phát hành. Thực tế hiện nay, các hãng thường chọn thời điểm phát hành vào dịp Tết. Mới chỉ có 3-4 phim truyện nhựa mà đã xảy ra hiện tượng giành rạp. Nếu có phim của nhiều hãng phát hành cùng thời điểm, biết lấy đâu ra rạp để chiếu. Trong trường hợp này thất bại là cầm chắc.
Trong bối cảnh các hãng phim tư nhân nở rộ như hoa mùa xuân hiện nay, mỗi hãng đều lựa chọn cho mình một hướng đi riêng để tránh “đụng hàng”. Phước Sang thì chọn hướng làm phim hài. Lý Huỳnh theo “gu” hành động, võ thuật. Thiên Ngân khai thác mảng tâm lý xã hội, lựa chọn những đề tài “nóng”. Chánh Phương lựa chọn đề tài bi kịch, dã sử... Về cách làm, vẫn đang theo kiểu mạnh ai nấy... chạy hai năm qua, Phước Sang là hãng “chịu chơi” nhất. Tiếp đến là Thiên Ngân. Những bộ phim thu về tiền tỷ như: “Đẻ mướn”, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Khi đàn ông có bầu”, “Gái nhảy”, “Lọ lem hè phố”, “Những cô gái chân dài”, “Nữ tướng cướp”... đều là sản phẩm của hai hãng này, và đều là những bộ phim đơn thuần mang chức năng giải trí. Khi dòng phim giải trí đang hợp “gu” khán giả, để một bộ phim theo dòng khác được người xem đón nhận hoàn toàn không dễ dàng. “Chuyện của Pao”, “Sống trong sợ hãi”... là những phim tốt, nhưng khi đưa ra công chiếu, rạp cứ vắng hoe, vắng hoắt. Cho nên các hãng đều rất thận trọng. Nhất là các hãng mới thành lập, chọn thời điểm cho ra đời phim đầu tay ai cũng muốn suôn sẻ, bởi nếu không có người xem là đồng nghĩa với việc phá sản.
Tuy nhiên có thể thấy, ngay cả những hãng ăn nên làm ra như Phước Sang, Thiên Ngân... cũng không thoát khỏi cảnh “ăn đong”, được phim nào “xào” phim đó. Phim ăn khách chưa hẳn đã là phim hay. Sức sống của nó cũng chỉ “nóng” lên theo không khí ở rạp chiếu bóng. Khi rạp đóng cửa thì người ta cũng quên luôn phim. Trao đổi với NSƯT Lý Huỳnh, NSƯT Nguyễn Chánh Tín, nghệ sĩ Phước Sang..., chúng tôi đều nhận được ý kiến chung: Đã đến lúc các hãng phim tư nhân cần có một tổ chức theo kiểu hiệp hội để hợp tác, phát huy sức mạnh vì sứ mệnh chung của điện ảnh. Đã đến lúc chúng ta đưa phim nhựa Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới như một thứ hàng hóa đặc thù trong môi trường WTO. Muốn vậy, các hãng phải bắt tay nhau để giải quyết tốt các vấn đề về kinh phí, hậu trường... Nếu làm riêng lẻ sẽ không thể đủ lực. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, “Dòng máu anh hùng” của hãng Chánh Phương hợp tác sản xuất với Cinema Pictures, một trong những hãng phim hàng đầu của Hoa Kỳ, sẽ là bộ phim truyện nhựa đầu tiên của Việt Nam được Hô-li-út lựa chọn vào hệ thống phát hành. Với kinh phí đầu tư hơn 1,2 triệu USD, ông chủ của hãng Chánh Phương đã có một quyết định rất táo bạo ngay từ phim đầu tiên. - “Với tiềm năng và nhiệt huyết sẵn có, nếu gắn kết lại, các hãng phim tư nhân của chúng ta đủ khả năng làm những bộ phim qui mô hoành tráng. Vấn đề là cần phải có một ngôi nhà chung để ngồi lại với nhau mà bàn bạc, hợp tác” – NSƯT Nguyễn Chánh Tín nói.
PHAN TÙNG SƠN