QĐND - Ngày 30-8 tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, Hội đồng lý luận Trung ương đã tổ chức hội thảo “Tính dân tộc trong phim truyện Việt Nam”. Hầu hết ý kiến của các nhà quản lý văn hóa, người làm điện ảnh thẳng thắn nhìn nhận thực trạng của điện ảnh nước nhà trong xu thế mở cửa hội nhập với nhiều phong cách, thi pháp nghệ thuật mới, lung linh, nhưng lại cũng đang hứng chịu những hiện tượng sao chép làm mờ dần bản sắc dân tộc.

Cảnh phim “Khát vọng Thăng Long”-một trong những phim lịch sử được đầu tư lớn nhưng còn thiếu bản sắc. Ảnh: Đoàn làm phim

 

Xa rời hiện thực

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh kể lại câu chuyện, 30 năm trước, khi lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam ra với thế giới, nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng người Pháp Geoges Sadoul đã viết: “Đó là một nền điện ảnh trên bán đảo Indochine (Đông Dương), nhưng nó không phải là Indo (Ấn Độ) mà cũng không phải là Chine (Trung Quốc)”. Ngay từ hồi đó, Geoges muốn nhấn mạnh tới một nét đặc trưng trong điện ảnh của Việt Nam-đó là bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc Việt Nam đã đi ngay vào những tác phẩm điện ảnh đầu tiên (loại hình nghệ thuật được nhận định là non trẻ nhất) như: “Chung một dòng sông”, “Con chim vành khuyên”, “Chị Tư Hậu”…

Những ngày vàng son ấy, những tác phẩm điện ảnh Việt Nam-dù là loại hình nghệ thuật hiện đại, nhưng mang nội dung mới, về cách mạng, rất có hiệu quả, tức là phản ánh hiện thực đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước; ca ngợi con người Việt Nam anh hùng trong lịch sử quá khứ đến thời đại Hồ Chí Minh. Thành tựu lớn nhất của điện ảnh Việt Nam là những bộ phim sử thi-anh hùng ca biểu dương giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức trong lao động sáng tạo, quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, được ra mắt công chúng một cách nhạy bén, kịp thời. Những: “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Em bé Hà Nội”, “Nổi gió”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Ngày lễ thánh”… đã định hình một "kỷ nguyên vàng" cho điện ảnh Việt Nam; nhân dân hào hứng kéo nhau đến rạp phim, các sân bãi chiếu phim để được xem những bộ phim giàu tính hiện thực, đậm đà tính dân tộc. Ở đó, người xem tìm lại cuộc sống của mình dưới hình tượng nghệ thuật, chân thực, sinh động và gần gũi, thân quen từ con người đến quang cảnh thiên nhiên, từ trang phục đến âm nhạc…

Xu hướng thương mại trong điện ảnh Việt Nam hiện nay đã góp phần làm lu mờ tính dân tộc trong điện ảnh Việt Nam vốn có một thời. Một số bộ phim chiếu rạp dù được nhà sản xuất loan báo với lợi nhuận khổng lồ, số lượng khán giả đông đảo, nhưng nếu phim được lồng tiếng Hàn Quốc, Thái Lan hay Trung Quốc, có lẽ, không còn nhận ra đó là phim Việt Nam hay phim của các nước kể trên. Không ít những nhà làm phim cũng tìm tòi, sáng tạo và đầu tư sản xuất những bộ phim-để như họ nói là phản ánh tính dân tộc, đậm đà bản sắc… thông qua sản xuất các bộ phim lịch sử, dã sử. Tuy nhiên, khi ra mắt công chúng, hoặc có phim chưa kịp ra mắt công chúng, đã nhận “điều tiếng” chẳng khác gì phim của Trung Quốc, Hàn Quốc. Không thể tìm thấy tính dân tộc trong những bộ phim “hàng nhái” ấy. 

Đạo diễn Đặng Nhật Minh trăn trở: Thời vàng son của điện ảnh chưa có nhiều những cuộc hội thảo về bản sắc dân tộc, chưa ai bàn tới chuyện phải bảo vệ bản sắc dân tộc, bởi chưa có nguy cơ nào đe dọa nó. Bản sắc dân tộc là cái gì đó y nhiên tự tại như cơm ăn nước uống, như không khí mà ta hít thở hằng ngày. Vậy mà đến bây giờ, thời mở cửa, khi mấy chữ “lợi nhuận”, “thị trường”, “đầu vào, đầu ra”… luôn được nhắc đến trên miệng của mọi người, khi phim ảnh, đĩa phim ngoại nhập tràn ngập khắp thôn xóm; khi một số nhà làm phim đua nhau bê lên màn ảnh đủ mọi thứ lai căng bắt chước, thậm chí cóp-pi nguyên xi cả cốt truyện phim nước ngoài, thì khái niệm bản sắc dân tộc, thuộc tính của nó, vai trò quan trọng của nó mới được nhắc đến.

Hình ảnh trong phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” của Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh thực hiện năm 1984 được chọn là một trong 18 phim châu Á xuất sắc mọi thời đại. Ảnh: Tư liệu Viện phim

 

Nhận thức mới để phát huy tính dân tộc 

Tính hiện thực và bản sắc dân tộc là hai yếu tố đã từng trở thành sức mạnh của điện ảnh Việt Nam trên những chặng đường phát triển. Bởi vậy, việc đi tìm bản sắc dân tộc không chỉ là việc tìm về cội nguồn, về quá khứ xa xăm mà còn phải tìm ngay trong cuộc sống hôm nay, giữa con người Việt Nam và nhân loại. Và để có thể làm được điều này, theo Đạo diễn Vũ Xuân Hưng, phải tạo điều kiện để các tác phẩm điện ảnh này xuất hiện nhiều hơn và đến được với công chúng ngày một thuận lợi hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tạo các điều kiện cho tác giả có trách nhiệm, có năng lực và lòng đam mê đối với các đề tài giàu bản sắc dân tộc, đồng thời đưa được tác phẩm của họ tới rạp một cách có hiệu quả. Để làm được việc này, rất cần sự tác động mang tính chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trước mắt, phải xây dựng hoàn thiện Quỹ hỗ trợ điện ảnh và sử dụng nó một cách hiệu quả cho các dự án sản xuất phim, trong đó ưu tiên các dự án đề tài bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, khuyến khích các nhà đầu tư để họ vừa có trách nhiệm, vừa có hào hứng đầu tư sản xuất dự án dạng phim này.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh cho rằng, tính dân tộc không phải là một hóa chất để có thể đem ra mà phân tích rạch ròi như trong phòng thí nghiệm. Theo quan niệm của ông, bản sắc dân tộc trong sáng tác có một sự cảm nhận, đôi khi còn là vô thức… về những điều người làm phim muốn thổ lộ trong phim. Vì thế, bản sắc dân tộc nằm ngay trong tư tưởng, tâm hồn mỗi người nghệ sĩ (nghệ sĩ với ý nghĩa đích thực của nó), nằm trong ca dao, tục ngữ và rộng hơn là trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam suốt mấy nghìn năm lịch sử…

Cũng đừng lầm tưởng rằng khi có kịch bản, nội dung tốt thì tác phẩm điện ảnh đó đã có bản sắc dân tộc. Đã từng có biết bao bộ phim làm ra với nội dung tư tưởng tốt, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, nhưng trong đó lại thiếu vắng số phận con người, xa rời hiện thực đời sống, thiếu sự rung động của người nghệ sĩ… Bản sắc dân tộc chỉ có thể có ở những tác phẩm chạm tới được thân phận của dân tộc, thông qua những số phận của những con người cụ thể. Để có những bộ phim giàu bản sắc chính là cái trở lại với tinh thần mà những bậc tiền bối của điện ảnh nước nhà đã vận dụng, đó là sự gắn bó, tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Tình yêu đó sẽ cho ta cảm nhận được cái hồn dân tộc trong từng thước phim ta quay!

Mục tiêu của điện ảnh Việt Nam là đến năm 2020 phấn đấu xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, và đến năm 2030 phát triển điện ảnh trở thành một trong những nền điện ảnh mạnh ở châu Á. Trong chiến lược đồ sộ này, có biết bao hạng mục đòi hỏi các nhà điện ảnh phải bắt tay hành động quyết liệt thời gian tới.

Điện ảnh Việt Nam sẽ phát triển tới đâu, có lẽ vẫn còn là câu hỏi chờ đợi. Hy vọng, chủ đề của cuộc hội thảo lần này sẽ không bị quên lãng như nhiều cuộc hội thảo về điện ảnh từng được tổ chức trước đó, vấn đề mổ xẻ đưa ra luận bàn, ý kiến, rồi người nói cứ nói một đằng, người làm cứ làm một nẻo. Trong bối cảnh hiện nay, hội thảo này sẽ góp thêm một tiếng chuông kêu gọi mọi người hãy quay lại với những giá trị chúng ta đã có.

VƯƠNG HÀ