QĐND - Nói tới những nhân vật nông dân trong văn học Việt Nam không thể không nhắc tới Lão Hạc của Nam Cao, lão Khúng của Nguyễn Minh Châu, anh Sài của Lê Lựu, ông Tuy Kiền của Nguyễn Khải... và lão Am của Đào Vũ.

Lão Am là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Cái sân gạch - một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Đào Vũ được viết năm 1959, sau đó được tái bản nhiều lần. Ngoài Cái sân gạch, bạn đọc còn được biết đến Đào Vũ qua những tiểu thuyết khác như: Vụ lúa chiêm (1961), Con đường mòn ấy (1971), Bí thư cấp huyện (1973), bộ ba Lưu lạc, Dải lụa, Hoa lửa (1974)... cùng nhiều tác phẩm truyện ngắn, truyện vừa, truyện viết cho thiếu nhi như: Đội quân nhỏ làng Dương, Cây đa thằng Cuội, Trăng rơi xuống giếng, Ileng… và một số sách văn học dịch từ tiếng Trung Quốc, Triều Tiên, Nga.

Đào Vũ là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957-hội viên sáng lập và là Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, IV phụ trách tuần báo Văn nghệ (Quyền tổng biên tập). Tóm lại, cả đời ông dường như gắn bó với văn chương, với công việc của văn chương.

Ông có vóc dáng cao to, trắng trẻo, như một người châu Âu nhưng nói năng lại nhỏ nhẹ, lịch thiệp; ứng xử với mọi người lại rất nho nhã, rất Á Đông.

Ông có một vốn tri thức thật dồi dào về nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; ông biết tiếng Pháp, giỏi tiếng Trung Quốc (từng du học nhiều năm ở Triều Tiên, Liên Xô, Trung Quốc) và nắm tiến trình văn hóa Việt Nam rất kỹ càng. Ông là một tấm gương lao động bền bỉ, lao động có hiệu suất cao và luôn luôn khát khao đổi mới. Văn nghiệp của ông không bề thế, nhưng chẳng thể nói là mỏng với 20 tập tiểu thuyết, truyện và truyện ngắn; 10 tập văn viết cho các em cùng một chục đầu sách dịch. Ông còn là một nhà báo, một tổng biên tập luôn luôn hướng ngòi bút, hướng suy nghĩ của mình về phía cuộc sống, không cam chịu lạc hậu, đi sau cuộc sống. Ông tâm sự: "Cuộc sống bao giờ cũng là nguồn vô tận cho sáng tạo nghệ thuật. Chân lý ấy không bao giờ lỗi thời, không bao giờ cũ. Tôi tin như thế và suốt quãng đời hơn nửa thế kỷ cầm bút của tôi, tôi làm theo như thế". Đào Vũ không chỉ là người đã “đẻ ra” nhân vật lão Am - nhân vật chính trong tiểu thuyết Cái sân gạch, một lão nông chăm chỉ, thích và biết cách làm giàu, nhưng lại “ngại” vào hợp tác xã nông nghiệp vì cho rằng ở đó sản xuất không hiệu quả, nông dân không giàu có được. Đây là một cái nhìn rất táo bạo của nhà văn Đào Vũ khi ấy, một cái nhìn mang tính dự báo cao và lịch sử đã chứng minh.

Đào Vũ tên khai sinh là Đào Văn Đạt, sinh ngày 17-10-1927 tại làng Lưu Xá, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và mất ngày 8 tháng Giêng năm 2006 tại Hà Nội. Rất ít người biết trong kháng chiến chống Pháp ông từng là một Vệ quốc quân, một người lính biên phòng nhiều năm làm công tác Đoàn, công tác tuyên truyền đặc biệt của lực lượng vũ trang. Ông không chỉ là nhà văn của nông dân, nông thôn mà ông còn là nhà văn nhiều tâm đắc với đề tài người lính và chiến tranh cách mạng. Những người lính trẻ "thời chín năm" không thể nào quên được anh đội viên, chàng Vệ Quốc quân, anh lính biên phòng Đào Vũ - người "văn hay chữ tốt" đa tài và đẹp trai nhất đơn vị năm nào. Và đối với những người lính thời "xẻ dọc Trường Sơn", ai một lần đã đọc những Lưu lạc, Dải lụa, Hoa lửa, Con đường mòn ấy; đã đọc Chiến trường xanh, Sông Hồng nước đỏ (viết về quê hương Hưng Yên của ông mà nhân vật trung tâm là Anh hùng LLVT nhân dân Bùi Thị Cúc)… cũng không thể không nhớ tới ông. Còn ông có lần viết: "Thời chống Pháp làm lính biên phòng, đi chiến dịch. Thời chống Mỹ, nhiều mùa khô theo bộ đội trên đường hành lang Trường Sơn, lao vào cuộc chiến chống máy bay giặc Mỹ... nhưng, "một đời hai cuộc trường kỳ"..., tôi chỉ là một người lính cầm bút, chiến đấu bằng ngòi bút. Tôi đã viết cả trăm, cả ngàn trang về chiến tranh, về người lính với tất cả bầu máu nóng của mình".

Với những sáng tác về nông thôn nông dân, về chiến tranh cách mạng và về thiếu niên nhi đồng, Đào Vũ đã vinh dự được nhận nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên.

KIẾN VĂN