QĐND - Những người đàn ông, bà ấy nói, có một thứ ý thức về danh dự mà tôi rất coi trọng, nhưng đôi khi cũng thật khó hiểu.
Hồi tôi lấy chồng, Giắc giới thiệu với tôi Bê-na, người bạn tốt nhất của anh. Thoạt đầu tôi thấy anh cấm cảu, có vẻ gần như thù địch làm tôi chẳng ưa thích. Phải nhiều tháng sau tôi mới quen được với con người ấy. Từ đó, chúng tôi trở nên thân tình và tôi coi anh như anh trai. Một buổi tôi, ba người cùng đi chơi trên một chiếc xe hơi, anh ngồi ép sát vào tôi khá lâu và tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều cảm thấy dễ chịu. Từ ngày đó, thái độ của anh đối với tôi thay đổi hẳn. Anh tỏ ra âu yếm, ân cần và khẩn khoản.
Tôi không làm gì, nghĩ gì để anh có thể nghĩ rằng tôi yêu anh. Chừng nào còn có thể được, tôi còn giả vờ coi những tình cảm nồng nhiệt được anh bày tỏ hết sức mạnh mẽ như một sự thân ái bạn bè. Rồi một lần chồng tôi đi vắng, tối nào anh cũng đến thăm tôi. Anh nói rằng anh đau khổ biết bao, rằng tôi là người đàn bà đầu tiên anh thực sự yêu, rằng anh luôn nghĩ chuyện tự tử và có thể một hôm nào đấy ra khỏi nhà tôi, anh sẽ đâm đầu xuống sông Xen. Vẻ buồn bã và thành thực của anh làm tôi đâm thương hại. Thế là tôi trở thành người tình của anh. Lúc đó, tôi chỉ sợ anh thực sự muốn tự tử. Nhưng từ khi trở thành người tình, tôi càng thêm tha thiết với anh.
Nửa tháng sau chồng tôi trở về. Chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên cho sự mạnh dạn của mình, khi tôi kể lại với anh về cuộc sống của mình trong những ngày anh đi vắng. Chồng tôi không hề nghi ngờ và mọi chuyện có thể vẫn tốt đẹp, nếu vào lúc đó Bê-na không tỏ ra ân hận. Anh bảo tôi rằng anh đã phản bạn, rằng anh không thể cứ sống như vậy và sau hết là danh dự của anh không cho phép anh bắt tay chồng tôi, chừng nào anh vẫn còn là người tình của tôi. Tôi bảo anh đừng gặp chồng tôi nữa, anh trả lời rằng anh không thể làm như vậy được, rằng sự cắt đứt trong quan hệ giữa hai người là dấu hiệu rõ ràng nhất về cách xử sự của chúng tôi; vả lại, chẳng phải vì sự gian trá đó mà danh dự của anh sẽ được yên ổn. Anh nói với tôi rằng anh mong muốn lại được là bạn của tôi như ngày trước và quên đi những gì đã có giữa hai người.
Tôi khâm phục thái độ của anh và trong một vài ngày sau đó, tôi cảm thấy dễ chịu khi nghĩ rằng người tình của mình là một con người cao thượng, một anh hùng trong tình bạn. Tôi không mảy may nghĩ rằng sự ân hận của anh lại có thể kéo dài. Tôi tưởng rằng một khi có dịp nào đó mà chỉ có hai người gần nhau, anh sẽ không thể nào cưỡng nổi sự thèm muốn được ôm tôi vào lòng; và về phía mình, tôi quyết định cứ tiếp tục mối quan hệ ấy. Nhưng nhiều tuần lễ trôi qua tôi nhận thấy rằng Bê-na vẫn trung thành với quyết định của mình và anh tránh đến nhà tôi khi anh không chắc chắn là chồng tôi đang có mặt ở nhà.
Tôi cho rằng lương tâm anh sẽ bớt cắn rứt nếu tự tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Giắc, vốn rất tin tôi, đồng ý để tôi đi nghỉ vài hôm ngoài bãi biển và tôi đã yêu cầu Bê-na đến đó gặp tôi. Anh viết cho tôi một bức thư cao thượng nhưng đầy giọng trách cứ. Không nên, anh ta viết, làm anh ta mất đi lòng cam đảm. Sự hy sinh quá nặng nề, cho nên đến lượt anh, anh đòi hỏi tôi phải cẩn trọng và giữ gìn.
Tôi trở về nhà khổ sở đến mức chồng tôi chỉ nhìn vẻ mặt thảm hại của tôi, cũng đủ hiểu ngay lập tức rằng đã có một sự việc rất đau buồn đang vò xé lòng tôi. Tôi khóc suốt đêm, tôi phát ốm, tôi tỏ ý muốn mua một khẩu súng lục. Giắc rất khôn khéo, cho nên cuối cùng tôi đã thú nhận với anh tất cả và xin anh cho tôi được ly dị.
Thoạt đầu, cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng của anh ấy thật là khủng khiếp. Nhưng sau khi đã tìm mọi cách để căn vặn tôi và đã chắc chắn rằng Bê-na không còn gặp tôi nữa, anh ấy tự chế ngự được nỗi đau của mình để chỉ còn nghĩ đến tôi. Anh ấy bảo tôi rằng, anh ấy sẽ nói chuyện với Bê-na và nếu Bê-na muốn được chung sống với tôi, anh ấy sẽ lánh đi, rằng anh ấy không phải hạng đàn ông khư khư níu lấy một người đàn bà trái với ý muốn của cô ta. Tóm lại, cách đối xử và lời lẽ của anh ấy đáp ứng đầy đủ sự đòi hỏi của những tâm hồn tinh tế và khắt khe nhất.
Dĩ nhiên tôi không có mặt trong cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng qua lời Giắc kể lại và qua một bức thư của Bê-na, tôi biết rằng cuộc nói chuyện diễn ra rất đẹp như chồng tôi nói “trên mặt bình diện rất cao”. Cả hai đều xin được hy sinh và ra đi, không phải đi tự tử, bởi vì họ đều nghĩ rằng một người đàn ông dù tuyệt vọng, vẫn có thể sử dụng đời mình một cách cao cả và có ích, mà họ ra đi, để rời xa nước Pháp một thời gian, lâu mau là tùy theo mức độ cần thiết. Sau một cuộc đấu tranh dài, để được hy sinh, họ đi đến thỏa thuận rằng tốt nhất là tôi cứ ở lại với chồng tôi. Vậy là Bê-na phải ra đi.
Sau đó tôi được biết rằng, do thỏa thuận với Giắc, Bê-na đã từ bỏ việc đi khỏi Pa-ri. Chỉ có điều là anh luôn luôn tránh mặt tôi. Cho dù có lòng tốt của Giắc, tôi vẫn cảm thấy mình bất hạnh, và đôi khi tôi nghĩ có lẽ tôi thích được gặp những người đàn ông chẳng phải là anh hùng thì lại hơn. Lại có lúc tôi tự nhủ rằng tất cả thật là bất công. Bởi vì chính Bê-na đã khiến tôi đi từ tình bạn đến tình yêu trong khi đầu óc tôi đang yên ổn. Tôi biết rõ rằng đàn ông không thể luôn luôn nghĩ tới danh dự nhưng khi họ nghĩ đến nó quá muộn, hoặc giả chỉ nghĩ tới từng lúc, thì quả thật đáng buồn cho người đàn bà.
NGUYỄN THỊ HUYỀN chuyển ngữ (Truyện ngắn của ANDRE DUMOIS (Pháp)