QĐND - Những tư liệu sống động nhất về Hà Nội trước năm 1945 chủ yếu là các bức ảnh đen trắng. Nhưng đằng sau những con người và cảnh vật in hình lên những tấm ảnh là những câu chuyện như thế nào thì không phải ai cũng rõ. Mới đây, NXB Kim Đồng cho ra mắt cuốn sách “Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa”- tập di cảo, hồi ký của nhà văn Lê Bầu (1930-2009) về tuổi thơ của ông khi sống dưới bãi sông Hồng, Hà Nội những năm 30 của thế kỷ trước.
Lê Bầu là nhà văn, nhà báo, dịch giả có uy tín với nhiều tác phẩm được độc giả yêu mến như: “Thông reo”, “Đi thực tập”, “Dòng sữa trắng”, “Đèn kéo quân”, “Sáu mươi ngày đêm giữ chợ Đồng Xuân”, “Ngã ba cô đơn”, “Độc hành”… và nhiều dịch phẩm của văn học Trung Quốc như: “Tể tướng Lưu Gù”, “Quê cũ”, “Thành phố hoa”, “Hoài niệm sói”, “Quỷ thành”, “Trở về”… Những năm cuối đời, bạn bè ủng hộ khuyến khích, nhà văn Lê Bầu đã âm thầm viết hồi ký. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã khiến ông không thể hoàn thành tác phẩm hồi ký bấy lâu ấp ủ mà chỉ để lại hai xếp bản thảo vẻn vẹn hơn trăm trang đánh máy là “Dân dưới bãi” và “Sông Thương nước chảy đôi dòng”. Cuốn sách “Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa” trích từ di cảo “Dân dưới bãi” đã được bạn bè nhà văn Lê Bầu biên tập và cho xuất bản.
 |
Cuốn sách "Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa". |
Nhà văn Lê Bầu quê gốc ở tỉnh Hưng Yên nhưng sinh ra và lớn lên ở bãi Phúc Xá, ngoài đê sông Hồng (Hà Nội), được người thời đó gọi là “dân dưới bãi”. “Dân dưới bãi” vừa chỉ độ cao của bãi bồi so với phố phường nội thành và cũng để chỉ nấc thang xã hội của những con người không được khá giả về mặt kinh tế.
Đọc “Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa”, độc giả chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú với cuộc sống của “dân dưới bãi” với những địa danh Phúc Xá, Nghĩa Dũng, An Dương, Tứ Tổng, trước năm 1945. Ở khu vực này, tập trung đủ mọi hạng người chủ yếu là những kẻ lưu manh, lừa lọc như chị em Bính Lớn, Bính Con, vợ chồng Cả Mốc, ông Mù… với đủ các chiêu trò; những kẻ nghiện ngập, những tay giang hồ du thủ du thực, cu li, buôn bán vặt... Có những câu chuyện ở xóm rất buồn cười như nhà chú Cẩn sát vách nhà ông Bính có đứa con trai cũng tên là Bính. Chú Cẩn hay réo tên con mà chửi, ông Bính tức quá đổi tên thằng con là Hợp sang tên Cẩn để trả đũa! Và đôi khi mảnh đất này có những câu chuyện cảm động về tình người như chuyện Tí Bủng-tay anh chị cầm đầu bọn đầu gấu bến ô tô, dạy vợ đang mang thai bằng cách đào một cái hố bắt vợ nằm sấp bụng xuống rồi đánh mười roi! Hay bà Cau bán nước hiền hậu, lo lắng dặn dò cậu bé Bầu tránh xa mấy đứa lưu manh. Rồi bác Cấn trong đội cu li-người hay quát mắng đe nẹt cậu bé Bầu nhất, tình cờ gặp cậu hôm đi thi thì dúi vào tay mấy hào bạc và nói bằng giọng rưng rưng: “Thất học khổ lắm con ạ!”.
Viết hồi ký về tuổi thơ có thể kể đến các tác phẩm của Tô Hoài, Nguyên Hồng..., đọc “Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa” người đọc không nên kỳ vọng một sự đổi mới trong giọng điệu, cấu trúc... Giá trị của cuốn sách chính ở giá trị tư liệu khi viết về những người ngụ cư dưới bãi sông Hồng rất hiếm có mà trước đây các nhà văn hay nhà báo thời trước ít để tâm.
Trên hết, gấp cuốn sách lại, độc giả, nhất là các em thiếu nhi sẽ tự rút cho mình bài học giáo dục sâu sắc là chỉ cần sống tử tế, có ý chí vươn lên thì dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, các em vẫn có thể trở thành những con người có ích cho xã hội.
Bài và ảnh: HÀM ĐAN