Trình diễn cách làm đèn lồng. Ảnh: Kim Anh

Nếu như dấu ấn thời gian “rêu phong tuế nguyệt” điểm xuyết trên những góc phố, mảng tường, con đường… phô diễn vẻ đẹp Hội An giữa thanh thiên bạch nhật, thì những sắc màu đèn lồng lung linh huyền ảo ví như những lời thầm thì tự bạch rất riêng trong đêm Phố cổ Hội An…

Biết đến Hội An chỉ với những mái nhà cổ rêu phong và món Cao Lầu đặc sản mà quên đi đèn lồng thì vẫn chưa khám phá hết về Hội An. Quả thật, đèn lồng truyền thống là một trong những sản phẩm độc đáo của phố cổ-di sản văn hóa thế giới. Đèn lồng đã trở thành một một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo riêng của phố cổ Hội An. Giờ đây, trên khắp đất nước Việt Nam, nơi nào cũng thấy ánh đèn lồng Hội An thắp sáng. Du khách đến Hội An, trong hành trang lúc về đều có một vài chiếc đèn lồng. Đèn lồng Hội An không chỉ thắp sáng phố phường mà còn khơi dậy nhiều cảm xúc trong lòng những ai từng hiện diện trên những “con đường cong một cánh cung đầy…”.

Đèn lồng Hội An đa dạng về màu sắc, chất liệu, kiểu dáng và hình thù, từ hình tròn, bát giác, lục giác đến hình trái bí, củ tỏi giản đơn. Vào đêm trăng rằm, những chiếc đèn lồng lung linh dưới ánh trăng treo trước cửa mọi nhà. Đường phố cổ khi đó không tiếng xe, không ánh đèn điện, những chiếc đèn lồng càng lộng lẫy khoe sắc trước sự ngạc nhiên, thú vị của hàng vạn khách du lịch. Đèn lồng Hội An đẹp, nhẹ và có thể thu gọn lại bằng cách xếp khung theo nếp để mang đi. Vì vậy không ít du khách mua vài chiếc đèn lồng như là sự lưu giữ kỷ niệm về một phố cổ nên thơ, đồng thời làm quà tặng thật ý nghĩa cho người thân.

“Phố đèn lồng” Hội An nằm trên đường Châu Thượng Văn vòng qua Bạch Đằng. “Phố đèn lồng” chỉ dài chừng 100m, nhưng đi là… có thể lạc. Du khách từng biết về Hội An những “Đêm phố cổ”, hẳn sẽ ngạc nhiên hơn nữa khi về với phố trong những tối thứ tư, thứ bảy, chủ nhật và 14 âm lịch hằng tháng. Đó là những đêm phố… thức với đèn lồng, còn du khách nhiều lúc lại… mơ với thời gian và ánh sáng.

Anh trai của tôi đóng quân mãi tận biên giới, nhưng cứ lần nào từ quê trở về đơn vị là lại lỉnh kỉnh xách theo hàng tá đèn lồng để làm quà tặng đồng đội. Anh bảo: “Đèn lồng Hội An thắp đêm ở vùng biên còn đẹp hơn ở quê mình ấy!”. Có năm không được về phép, anh lại gọi điện cho tôi làm đèn gửi cho các anh đón Tết. Tôi thì học ở Hà Nội, nhưng vì “ưu tiên tuyến trước” nên cũng tìm mua bằng được nguyên liệu để làm vài chiếc lồng đèn gửi tặng những anh bộ đội vùng cao.

NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG