Và hơn hết, ông luôn muốn gìn giữ, bảo tồn những cổ vật đẹp đẽ ấy để các thế hệ sau này biết quý trọng, tự hào về những giá trị truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương.

Bước vào ngôi nhà rường cổ hơn 120 năm tuổi của ông Mạnh, chúng tôi không khỏi choáng ngợp bởi từ gian thờ đến các gian phòng ngủ đều chất đầy những món đồ cổ đủ loại. Ngay phía bên trái gian thờ là nhiều món đồ gốm sứ quý được ông đặt trong tủ kính một cách trang trọng. Phía bên phải gồm 7 chiếc chum sành với các kích cỡ to, nhỏ khác nhau làm bằng đất sét nung. Ở chính giữa gian thờ là bức hoành phi cổ theo hình thức “cuốn thư” sơn son thếp vàng tuyệt đẹp đề ba chữ “Tích khánh đường” (tạm dịch: Nơi hội tụ niềm vui) và hai bên có 4 bức liễn Hán tự, nhiều rương xe, bàn ghế, sập gụ xưa...

Được biết hầu hết đó là những cổ vật có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 dưới thời nhà Nguyễn, được tổ tiên của ông Mạnh truyền lại cho thế hệ con cháu sau này lưu giữ và bảo quản. Ông Mạnh cho biết: “Ngôi nhà rường của gia đình được xây dựng vào năm 1889, thời vua Thành Thái, do cụ cố Dương Văn Vĩ làm chức quan Chánh tổng phủ An Thư. Cụ cố đã thuê 12 thợ lành nghề miệt mài lao động trong 3 năm mới hoàn thành. Ngôi nhà được làm bằng gỗ mít rừng, theo lối kiến trúc hình chữ Điền, phía bên trên lợp ngói liệt, dưới sàn lát gạch ba sàng, nay được thay bằng gạch hoa. Trên cột trụ gỗ có nhiều họa tiết như: Lê, lựu, đào tiên, phật thủ, dây lá hóa rồng… được chạm khắc tinh xảo mang đặc trưng chỉ có nhà quan lại mới có”.

leftcenterrightdel
Bút tích sắc phong của vua Thành Thái được ông Dương Văn Mạnh gìn giữ có niên đại hơn 100 năm.  
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, sự tàn phá của bom đạn chiến tranh, ngôi nhà vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp vốn có. Vào những năm đầu giải phóng, ngôi nhà được các tay chơi nhà rường, săn nhà cổ trả giá hơn 30 cây vàng nhưng ông Mạnh không bán. Ông nói: “Dù cuộc sống có khó khăn, thiếu thốn đến thế nào thì tôi vẫn không bán căn nhà và các cổ vật. Đối với tôi, ngôi nhà, các cổ vật của tổ tiên như là trái tim của đại gia đình, nơi chứa đựng nhiều giá trị tinh thần vô giá của cha ông, tiên tổ”.                

Ngồi trò chuyện bên ấm nước chè xanh, chúng tôi say sưa nghe ông kể về lai lịch, xuất xứ của gần 100 món cổ vật có niên đại hơn 100 năm mà ông sưu tầm và lưu giữ được suốt mấy chục năm qua. Mỗi món đồ cổ ấy đều mang trong mình một ý nghĩa khác nhau. Đó có thể là cái chén, quả cân, nghiên mực… bình thường nhưng đằng sau nó ẩn chứa cả một câu chuyện mang tính giáo dục về cách sống, cách làm người.

Ông Mạnh kể cho chúng tôi về ý nghĩa và những câu chuyện về món cổ vật mà ông tâm đắc, được cất giữ cẩn thận trong gian thờ ông bà tổ tiên. Khuôn mặt ông Mạnh đầy hào hứng khi chỉ về bức hoành phi đề ba chữ “Tích khánh đường” đặt chính giữa gian thờ với ý nghĩa cầu mong cho gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận, ngập tràn niềm vui. Bức hoành phi như một lời răn dạy của ông bà tổ tiên đối với các thế hệ con cháu khi nhìn lên đó không được quên nguồn cội, biết quý trọng, gìn giữ các giá trị truyền thống gia đình có tự bao đời.

Cổ vật ấn chương (con dấu) thường dùng vào việc đóng dấu các công văn, quyết định, tấu chương trình lên vua cũng được ông Mạnh bảo quản cẩn thận và nâng niu. Ấn chương vuông 1 tấc 4 phân, đúc bằng chất liệu đồng, ngoại hình cán chuôi gồm 4 chữ triện xếp theo chiều dọc hai hàng, nét chữ mềm cong, bố cục cân đối, ngay ngắn. Ông Mạnh cho biết, ấn chương là loại hình con dấu và hình dấu được đóng trên văn bản. Theo quy định, các loại ấn chương đều được đóng ở chữ “Tháng nào” của dòng niên hiệu; nếu là các bản tấu, sớ có nhiều nha môn cùng tham dự thì sẽ chiếu theo thứ tự đóng dấu ở bên tả, hữu ở chữ “Tháng nào”. Đối với các loại ấn kiềm thì đóng ở chỗ giáp trang, sửa chữa và những chữ quan trọng để tránh trường hợp sửa chữa hay ngụy tạo văn bản. Vai trò của ấn chương và kiềm ấn đóng trên văn bản nhằm khẳng định sự xác thực và chủ sở hữu của văn bản.

Đưa cho chúng tôi xem cổ vật là bút tích của vua Thành Thái sắc phong quan tước cho cụ cố Dương Văn Vĩ làm chức Chánh tổng phủ An Thư thời bấy giờ, ông Mạnh không giấu sự tự hào về tổ tiên và dòng họ mình. Trải qua nhiều năm tháng, sắc phong đã cũ và nhàu nát nhưng nó là minh chứng trung thực nhất truyền tải cho hậu thế các tư liệu quý giá về nhân thân cũng như công lao của cụ cố Dương Văn Vĩ đối với dòng tộc, quê hương. Ông Mạnh không hiểu tường tận nội dung những sử liệu quý viết bằng chữ Hán này, chỉ biết đó là những tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, khen thưởng công trạng cho cụ cố nên ông đặt cổ vật này trang trọng trên bàn thờ như một bảo vật vô giá của gia đình.

Các món cổ vật được ông Mạnh sưu tầm và lưu giữ rất phong phú, đa dạng về chủng loại, bao gồm: Ấm chén, bát đĩa, nghiên mực, ấn chương, quả cân, đỉnh đồng, chân đèn, bình gốm, chò tử quả… có niên đại khoảng hơn 100 năm dưới thời nhà Nguyễn.

Ông Mạnh sưu tầm với mong muốn gìn giữ các cổ vật như một nét văn hóa truyền thống tinh thần cho thế hệ con cháu trong gia đình hiểu và quý trọng. Hễ nghe ở đâu trong vùng có người có ý muốn bán cổ vật là ông tìm đến tận nơi thuyết phục mua lại cho bằng được, tránh trường hợp họ bán cho người khác làm thất lạc.

Ông chơi đồ cổ theo cách riêng, không phải vì mục đích kinh tế, mua bán mà chơi vì niềm đam mê, nặng lòng xót xa trước tình cảnh nhiều cổ vật của dòng họ, gia đình bị thất lạc, hư hại theo thời gian. “Việc sưu tầm và gìn giữ cổ vật là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi”, ông Mạnh tâm sự.

Bài và ảnh: THU NGA