QĐND - Sau khi nghỉ hưu, ông Hào về sống ở thành phố. Ông đón bố mẹ đẻ ở quê ra nhà mình để tiện chăm sóc, báo hiếu lúc tuổi già. Ngày bố ông qua đời, trong lúc bàn việc tổ chức đám tang, ông Tính, em trai út của ông Hào hiện là giám đốc một công ty lớn ở Hà Nội yêu cầu ông phải thuê phường bát âm có tiếng bên Thái Bình về thổi, khóc lóc ai oán và thuê các nhà sư đến tụng kinh gõ mõ suốt ngày đêm cho linh hồn cụ siêu thoát. Theo ông Tính, phải làm “linh đình” như vậy mới xứng với cương vị công tác của ông. Ông Hào không đồng ý vì cho rằng, làm như thế là “chơi trội” so với người dân địa phương và vi phạm quy định của tổ dân phố. Để thuyết phục cậu em, ông Hào mời ông Bảo, Bí thư chi bộ và ông Mừng, Tổ trưởng tổ dân phố đến giải thích.
Sau khi nói lời chia buồn, thuyết phục ông Tính, ông Mừng đưa ra quy định của tổ dân phố về cách thức tổ chức tang lễ rất chặt chẽ, có sự phê duyệt của chính quyền hẳn hoi, trong đó quy định thổi kèn, tụng kinh gõ mõ không được quá 22 giờ. Trong đêm chỉ được mở nhạc cầu kinh vừa phải, không đưa lên hệ thống loa truyền thanh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác…
Tiếp đó, ông Bảo kể lại việc tổ chức đám tang cụ Hương cách đây hơn hai năm cho ông Tính nghe. Cụ Hương hơn 70 tuổi và có hoàn cảnh khá éo le. Hai vợ chồng cụ đến đây lập nghiệp tại địa phương đã lâu và sinh được ba người con gái. Hiện cả ba người đều lấy chồng và sinh sống ở các tỉnh trong miền Nam. Đầu năm 2013, cụ bị bệnh nặng. Biết mình khó qua khỏi, trước khi mất, cụ Hương gọi vợ đến bên cạnh và căn dặn: “Nhà mình neo người, các con ở xa nên đám tang của tôi, bà đừng tổ chức linh đình, tốn kém; đừng kèn trống nhiều mà ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của mọi người xung quanh”.
Ngày cụ ông mất, cụ bà đem nguyện vọng của cụ nói với Bí thư chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố. Hôm đó, mọi người xúm vào lo đám tang cho cụ Hương thật chu đáo. Nhân cơ hội này, trong buổi họp ra nghị quyết lãnh đạo, ông Bảo đã nêu vấn đề cải tiến tổ chức tang lễ, cưới hỏi văn minh, đơn giản, tiết kiệm và được đông đảo đảng viên trong chi bộ biểu quyết nhất trí. Ngay sau đó, ông Mừng dành hơn một tháng để xây dựng một văn bản gồm 4 chương, 36 điều, quy định việc tang lễ, cưới hỏi trong tổ dân phố. Từ khi quy định này được ban hành và thực hiện, các tổ dân phố khác trong phường (nơi ông Hào đang sống) cũng mượn về học tập và làm theo.
Nghe Bí thư chi bộ và Tổ trưởng dân phố giải thích, ông Tính nói dỗi với anh trai mình:
- Bác làm thế nào để linh hồn bố siêu thoát và phù hộ cho con cháu là được. Em cũng muốn hết lòng với cụ, để thiên hạ đỡ chê trách, thế thôi!
- Ừ, chú cứ yên tâm, bà con khối phố ở đây họ quý nghĩa trọng tình lắm, việc đâu có đó, rồi chú sẽ thấy!
... Sau đám tang, hôm mang chút quà mọn đến các phòng, ban trong công ty cảm ơn, một nhân viên chân tình bày tỏ với ông Tính:
- Đám hiếu của cụ nhà ta tổ chức đơn giản, nhanh gọn, không cầu kỳ tốn kém mà vẫn trang trọng, chu đáo, rất hợp với nếp sống văn minh mà chúng ta đang xây dựng, anh ạ!
Nghe thế, vị giám đốc lòng như thanh thản hơn. Ông thầm cảm ơn người anh trai cả, ông Bảo, ông Mừng đã xử sự đúng mực, nghĩa tình với người quá cố và cũng tự vấn: “Giá như lúc đầu mình đừng ra vẻ sĩ diện quá thì đâu phải để anh trai phiền lòng như vậy!”.
MẠNH THẮNG