Sau hai ngày 4 và 5-2-2010 được tháp tùng Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đi thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, Đại tá Minh Trường, phóng viên Báo QĐND kể cho tôi nghe câu chuyện anh ngồi cùng Bộ trưởng trên một chiếc xe 12 chỗ ngồi đi công tác trong suốt hai ngày. Trên xe có một Đại tướng, hai Thiếu tướng, nhiều sĩ quan cấp tá. Ngồi trên xe, mọi người chuyện trò vui như Tết. Bộ trưởng hỏi chuyện từng người, chuyện đời thường, hoàn toàn không có khoảng cách...

Hệ thống giao thông đang quá tải. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sử dụng xe chung đi công tác gợi lên nhiều suy nghĩ.

Tôi nghĩ trước hết đó là một sự linh hoạt trong công việc, và cao hơn thế là một sự nêu gương, một bài giáo dục không lời của Bộ trưởng với toàn quân. Nếu mọi cán bộ, mọi cấp lãnh đạo đều đặt mục tiêu công việc lên hàng đầu thì sẽ bỏ qua nhiều thủ tục khuôn cứng, tiết kiệm nhiều thời gian, tiền bạc, đóng góp tích cực cho xã hội.

Khi tôi ngồi trước máy viết những dòng này, lại có người vỗ vai thân tình bảo: “Lãnh đạo đi xe chung nhiều rồi, không phải chuyện mới lạ”. Nhưng tôi vẫn nghĩ khác: Dù đây không phải là chuyện mới lạ thì cũng vẫn là chuyện cần cổ vũ, nhân rộng, cần học tập. Trong thực tế chúng ta đã từng thấy: “Một người đi chật cả con đường”, có những chuyến tặng quà, thăm hỏi mà số tiền xăng xe và chi tiêu ăn uống dọc đường gần tương đương số tiền tặng (có người bảo nhiều hơn). Nếu tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đều xem xét kĩ đến hiệu quả công việc trước mỗi chuyến công du, dám mạnh dạn vượt qua chính mình, thì số tiền tiết kiệm được chắc chắn không hề nhỏ.

Mong sao chuyện tôi viết đây ngày càng trở nên bình thường, “không phải chuyện mới lạ” như bạn tôi nói. “Cần, kiệm”, chú trọng nội dung, không câu nệ hình thức là một bản năng ứng xử văn hóa cần có của tất cả chúng ta, nhất là những người thường xuyên sử dụng xe công.

XUÂN BẰNG