QĐND - Từ một lão nông sống ở Phú Yên, sau khi giành được giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ năm 2006-2007, “Cơm chiều” (tập truyện ngắn và tạp bút, 2008) như một ra mắt chính thức của Ngô Phan Lưu, giọng văn truyện ngắn thực sự độc đáo tính từ đầu thế kỷ XXI, khi nhà văn đã bước qua tuổi 60. Trước tập sách này, Ngô Phan Lưu mới công bố một tập thơ (“Bếp lửa chiều đông”, 1997) và một tập truyện ngắn (“Người không giăng câu Kiều”, 2004). Hai năm tiếp theo, Ngô Phan Lưu công bố tiếp hai tập truyện nữa: “Xoa tay và cười” (2009), “Con lươn chép miệng” (2010). Có thể nói, phần độc đáo nhất, khắc họa được rõ nét nhất văn chương Ngô Phan Lưu đọng lại ở các truyện ngắn.

“Cơm chiều” cùng với "Buổi sáng biến mất" là hai truyện ngắn giành được giải Nhất cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn nghệ. Cả hai truyện ngắn này đều là “truyện không có chuyện”. “Buổi sáng biến mất” viết về mấy trao đổi và suy tư quẩn quanh của anh Thuấn trong buổi sáng anh định đến thăm hai người quen cùng xóm đang bệnh nặng là “chú Khiêu chồng thím Xanh” và “bà Mển vợ lão Sùng”. Phải chứng kiến nỗi đau đớn của người bệnh sắp chết, anh thương xót cho chú Khiêu rồi mông lung suy nghĩ về cuộc đời. Để cuối cùng, “anh loay hoay với lòng thương kỳ lạ ấy, buổi sáng đã biến mất, quên cả thăm bà Mển như chương trình”. “Cơm chiều” thì viết về bữa cơm chay ngày Rằm của gia đình có bảy khẩu nhưng đã mất một khẩu vào năm ngoái, và mười sáu con bò nhưng cũng vừa lạc mất một con nghé lang. Bữa cơm tan tành vì cơn giận không đâu của anh Lân chủ hộ. Cụ ông mải miết nhìn về đỉnh núi Cảo theo đuổi giấc mơ tiên từ ngày tuổi trẻ không biết gì về vụ lộn xộn của bữa cơm. Cụ bà tấm tức giận con giận mình vì đã không giữ được mình khi ông bỏ nhà tìm đường tu tiên khiến sinh ra thằng con thô lỗ. Anh Lân rời nhà không biết đi đâu. Hai đứa con bị bố đánh, thấy bố đi khuất mở ti vi ra xem. Để mẹ chúng dọn dẹp mâm bát tanh bành rồi chui vào buồng tấm tức cho thân phận… Truyện ngắn của Ngô Phan Lưu nếu không phải là những “truyện không có chuyện” như thế thì cũng thể hiện những khoảnh khắc rất ngắn ngủi của đời sống, tóm bắt chúng, nghiền ngẫm chúng, bằng một giọng văn sắc lạnh, bằng cái nhìn thấu thị, để sau đấy là lửng lơ những dằn vặt, trăn trở. Không gian truyện ngắn Ngô Phan Lưu thuộc về làng quê, được ông đặt với nhiều cái tên, khi nôm là xóm Ao, khi chữ là Thạch Thổ,… có vẻ gắn với không gian Phú Yên quê hương ông, nhưng những gì xảy ra ở đấy thì hầu như không chỉ riêng thuộc về đấy. Nó hiện diện như những chưng cất của nhà văn khi quan sát và chiêm nghiệm về cõi đời, lòng người.

Cùng vệt với loại “truyện không có chuyện” như “Buổi sáng biến mất”, “Cơm chiều”, là các truyện “Một lát trưa”, “Rồi cũng sẽ qua”, “Bộ răng của ông Răng”, “Làng quê thì mênh mông”, “Bụng nhện có tơ”, “Bà thánh của hai người”… Ở mỗi truyện ngắn kiểu này, Ngô Phan Lưu luôn biết cách tìm ra ít nhất một cái cớ để thành truyện, một điểm nhấn gợi suy nghĩ. Đó là cuộc đấu tranh của dục vọng và tình yêu (“Một lát trưa”). Một nỗi buồn khiến người ta bỏ qua một cuộc viếng thăm người bạn cũ (“Rồi cũng sẽ qua”)… Nhất là trong các truyện “Làng quê thì mênh mông”, “Bà thánh của hai người”, Ngô Phan Lưu thể hiện được một bút pháp độc đáo hiếm thấy, khi biến cái không cơn cớ thành cái cớ để thành truyện, cái không gì đáng gợi suy nghĩ thành cái suy nghĩ bàng bạc tác phẩm. Các truyện ngắn “Trăng lên để gặp nỗi buồn”, “Câu hỏi vô vọng”, “Sự việc trong vài phút”, “Soi qua nhánh lá”… bộc lộ một khía cạnh khác trong bút pháp truyện ngắn của Ngô Phan Lưu. Đó là khả năng khái quát hóa sâu sắc về đời sống từ những vấn đề rất nhỏ bé, quen thuộc, vô thưởng vô phạt như không đâu của đời sống. Đó là bài học về con đường gập ghềnh đến với lòng nhân (“Trăng lên để gặp nỗi buồn”). Sự thức nhận về cái ác (“Câu hỏi vô vọng”). Và về con người trong đời sống bình thường và bất thường quanh những quẩn quanh thường ngày (“Sự việc trong vài phút”). Đọc những truyện ngắn này, dễ thấy sự tinh tường của nhà văn, có lẽ được thành tựu nhờ trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống khi người ta đã vượt qua cái mốc “tri thiên mệnh”.

Xuất hiện khá muộn mằn trong đời sống văn học, lại hiện diện cùng một thế hệ nhà văn khác hẳn về thể chất và tâm tính, sự trải nghiệm và những suy tư về văn học, Ngô Phan Lưu đã làm nên một “hiện tượng lạ” trong đời sống văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI: Một lão nhà văn tinh anh trong vây phủ của rất nhiều hồ hởi các nhà văn trẻ. Truyện ngắn (và phần nào cả tạp bút) của Ngô Phan Lưu, thảng hoặc có ít nhiều trồi sụt, song về cơ bản đều gây được những ấn tượng nghệ thuật. Giữ được một mạch văn, một lối viết vừa sâu sắc thâm trầm vừa nhẹ nhàng hóm hỉnh, phẩm chất ấy làm nên vẻ đẹp của văn chương Ngô Phan Lưu.

Thạc sĩ ĐOÀN ÁNH DƯƠNG