QĐND - Chữ ký - “Những nét chữ viết nhanh dùng làm ký hiệu cho tên của mình dưới một dạng đặc biệt và không đổi, mỗi người tự viết lấy để xác nhận tính chính xác của một văn bản hoặc để nhận trách nhiệm của mình về một văn bản” (Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng 2005). Cái “ký hiệu cho tên của mình” như thế mang đậm tính chân thực dấu ấn cá thể “tự nhiên vân tay” quý giá. Nó được chủ thể dấu yêu, được xã hội thừa nhận và tôn trọng…
Thường có những lời khen thành thật: “Chữ ký của anh (chị, ông, bà, cụ…) đẹp thế”, mang lại sự phấn khích. Song cũng không ít tán tụng “làm quà”. Thí dụ: “Chữ ký của chú không ai bắt chước được”... Kể thì cũng có những điều rắc rối từ chuyện bắt chước chữ ký. Nhưng, không phải ai cũng nghĩ rằng thảo một chữ ký cho mình chỉ để nhằm mục đích người khác không thể bắt chước! Nếu sợ bị bắt chước, chắc rằng đã không có những chính khách, lãnh tụ ký tên rõ ràng như chữ viết thông thường.
Trong số những sự cầu kỳ về chữ ký, đa phần vẫn là thú chơi chữ (nghiêng về hình thức). Hoặc “tìm tòi”, làm sao để cho chữ ký của mình chỉ với một nét thông suốt; hoặc là phải có hình thù lạ lạ. Thỏa ý rồi, chủ nhân bất di, bất dịch chữ ký. Những tìm tòi ấy cũng có chỗ đáng yêu. Nó hợp lý bởi tính “dạng đặc biệt và không đổi” của chữ ký.
Bỗng một dạo “trăm hoa đua nở” hất lên ở nét cuối chữ ký.
Chữ ký “hất lên”- nếu để thể hiện một ước vọng tốt đẹp tự nhiên của chủ nhân; hoặc là do con chữ cuối cùng có tự dạng hướng lên, do thuận tay bút, hoặc do phong cách của người ký, hoàn toàn không cắc cớ… thì chẳng có gì phải bàn. Nhưng khi nó có biểu hiện như “hội chứng”, vi phạm tính “không đổi”, làm cho cả những chữ ký trước đây vẫn bình an giản dị, nét cuối không có hất, thậm chí còn chúc xuống, nay cũng phải hất thì rõ là không bình thường! Thế mới có chuyện, nhân viên huỳnh huỵch chạy, hỏi xem có phải thủ trưởng ra hiệu để cơ quan không đáp ứng lời đề nghị của đương sự trình bày trong đơn, giống như quy định “Chúc xuống là có cấp hàng/ Hất lên thì nói: Hết hàng từ lâu!” đã từng xảy ra! “Hất lên-hội chứng” được người ký tìm cách thể hiện. Vòng một nét, vèo một cái… cốt tạo được “cơ hội” để hất. Bình thường thì chỉ là nét đưa theo kiểu chữ, nay nhất định phải đưa thượng lên và trở thành “hất lên”.
Vì thế mới có chuyện, vài ba vị bỗng dưng tiến hành nghiên cứu “sự khác thường ở các vĩ nhân” và đưa ra kết luận: Những chữ ký có nét cuối cùng hướng lên thì chủ nhân của chúng đều làm to! Thực ra, các vị này có thể đã vô tình không thấy rằng, hầu hết các nguyên âm, phụ âm đứng được ở cuối một từ tiếng Việt viết thường thì nét cuối đều hướng lên cả. Hoặc giả, các vị có biết điều ấy, nhưng để tán tụng chữ ký của ai đó, thì bèn lờ đi. Thế là… Từ chỗ “đưa nét bút một cách tự nhiên”, có trường hợp đã trở thành “nét hất tham vọng”. Hất càng cao thì càng tốt! Hất hết cỡ có thể hất được.
“Hội chứng hất lên” khi ký tên cũng như những thứ gượng ép khác thường thiếu ổn định. Ở cơ quan nọ, có mấy ông chữ ký đều “hất lên” na ná nhau. Mãi chẳng thấy thăng chức được, đã có ông âm thầm cảm thấy ngường ngượng với cái sự tự huyễn hoặc của chính mình, bèn tự động thôi hất mỗi khi ký tên. Khổ nỗi, chẳng lẽ lại cứ thay đổi chữ ký như thay quần áo!
BÌNH DÂN