Theo đó, sau 14 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam, Luật Điện ảnh hiện hành đã bộc lộ những thiếu sót, bất cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và nhà làm phim, dự thảo luật sửa đổi vẫn còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp, nhằm thúc đẩy sự đa dạng biểu đạt văn hóa trong hoạt động điện ảnh.

Cởi mở, tạo điều kiện phát triển cho điện ảnh

Theo Bộ VH,TT&DL, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm 8 chương, 52 điều, trong quá trình xây dựng còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau, đó là: Quy định về sản xuất phim bằng nguồn ngân sách nhà nước; phổ biến phim trên không gian mạng; quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Trong đó, vấn đề phổ biến phim trên không gian mạng, câu chuyện tiền kiểm, hậu kiểm còn nhiều ý kiến trái chiều.

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đưa ra hai phương án về phổ biến phim trên không gian mạng. Phương án 1, cho phép các nhà phát hành “tự kiểm” và chịu trách nhiệm. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng phải tự kiểm duyệt nội dung, tự phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim theo tiêu chí quy định, cung cấp công cụ xử lý vi phạm cho cơ quan quản lý nhà nước về phát hành, phổ biến phim; bảo đảm không vi phạm pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim phổ biến. Bộ VH,TT&DL phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông “hậu kiểm”, kiểm tra, xử lý việc tự phân loại phim phổ biến trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Phương án 2, dự thảo luật quy định chỉ được phổ biến phim khi có giấy phép phân loại phim do Bộ VH,TT&DL, UBND cấp tỉnh cấp hoặc quyết định phân loại của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình được phép phổ biến trên không gian mạng. Đa số thành viên Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo luật sửa đổi thống nhất chọn phương án 1.

leftcenterrightdel
 Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mở ra xu hướng nhà nước và tư nhân hợp tác sản xuất phát hành ra thị trường quốc tế.Ảnh do đoàn làm phim cung cấp

Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam: Đây là cách tiếp cận mới và linh hoạt trong bối cảnh phát triển của dịch vụ phát hành, phổ biến phim trực tuyến, giảm thiểu gánh nặng chi phí và nhân sự cho các nhà quản lý, tăng cường hội nhập quốc tế, thương mại điện tử xuyên biên giới. Tuy nhiên, cần phải có quy định thật rõ ràng, minh bạch về các nội dung bị cấm trong phim cũng như tiêu chí phân loại đối với từng độ tuổi xem phim.

Đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo luật sửa đổi quy định hai phương án để tiếp tục xin ý kiến: Giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu. Từ thực tế, TS Ngô Phương Lan cho rằng, cả chục năm qua chưa thể áp dụng việc đấu thầu: “Toàn bộ kịch bản do các hãng phim trình duyệt. Khi kịch bản được duyệt, nếu hãng trình không trúng thầu sản xuất phim họ sẽ rút kịch bản và dự án phim không thể thực hiện. Vậy nên xem xét kỹ, không thể áp dụng máy móc việc đấu thầu trong sản xuất phim đặt hàng”.

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Phó viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ VH,TT&DL) nhận định: Việc tuân thủ nghiêm phân loại phim theo lứa tuổi (hiện đang ở các mức P-phổ biến, C13, C16, C18 và C21) phù hợp với thông lệ quốc tế giúp các nhà làm phim biết được đối tượng khán giả mình đang nhắm đến. Tuy nhiên, sự mơ hồ và những bất cập của quy trình kiểm duyệt, gán mác phim đang cản trở đa dạng biểu đạt văn hóa trong hoạt động điện ảnh Việt Nam. Những thành viên trong hội đồng kiểm duyệt với hệ tư duy theo lối mòn cũ có thể khiến quá trình kiểm duyệt trở nên cổ hủ hơn trước. Chính sự lỗi thời này khiến hội đồng kiểm duyệt thường né tránh những vấn đề cốt lõi của con người và cuộc sống, kìm hãm sự sáng tạo và góp phần tạo nên diện mạo thiếu chiều sâu, đột phá của phim Việt Nam trong những năm gần đây, dẫn đến sự thiếu vắng của tên tuổi điện ảnh nước ta trên thị trường quốc tế hoặc ở các kỳ liên hoan quốc tế có uy tín, tầm cỡ.

Định hướng đúng để trở thành ngành kinh tế sáng tạo mũi nhọn

Nghiên cứu của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam mới công bố cho thấy, điểm nổi bật mà các bạn trẻ học được qua phim ảnh là ý chí vươn lên (18,5%); cách thể hiện tình yêu lãng mạn (56,2%); cách sống tự lập (39%); sự say mê trong công việc (23,4%); cách giữ tôn ti trật tự tại gia đình, văn hóa công sở (20,5%); sự nhẫn nại, chịu đựng (22,5%). Bởi vậy, những bộ phim phản ánh thực tế xã hội, phục vụ đa dạng nhu cầu khán giả nhưng phải phù hợp với quy định pháp luật và thuần phong mỹ tục người Việt, đồng hành với xu hướng làm phim của quốc tế là khát vọng, chờ đợi của không chỉ khán giả mà chính những người làm phim.

Victor Vũ, đạo diễn của loạt phim ăn khách và đoạt giải thưởng cao của điện ảnh Việt Nam những năm gần đây như: “Thiên mệnh anh hùng”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”... nêu quan điểm: “Người làm phim muốn đóng góp cho nền điện ảnh thì luôn mong mỏi sẽ làm thứ thị trường đang thiếu, khán giả đang khao khát chứ không phải làm những thứ đã thắng, đã ăn khách. Không thể lặp đi lặp lại những thứ mà khán giả đã thích được".

Nhìn từ bài học điện ảnh Hàn Quốc, chính sự đổi mới chính sách của nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh quốc gia này. Trước đây, điện ảnh Hàn Quốc phải trải qua nhiều khâu kiểm duyệt hết sức hà khắc. Quá trình công nghiệp hóa và dỡ bỏ một số điều luật “trói buộc” là một trong những nguyên nhân chủ chốt mở đường cho sự phát triển nhanh chóng của ngành điện ảnh Hàn Quốc. Theo Yonhap News, tính từ năm 2004 đến 2019, doanh thu của điện ảnh Hàn Quốc luôn đạt hơn 1.000 tỷ won. Đặc biệt, năm 2019 đạt 2.509,3 tỷ won (2,3 tỷ USD). Trong khi đó, doanh thu ngành điện ảnh Việt Nam mới đạt khoảng 150 triệu USD, phim Việt Nam đạt khoảng 50 triệu USD (thống kê của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam).

Nói về tầm quan trọng của lần sửa đổi này, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông cho biết: "Luật Điện ảnh (sửa đổi) là bộ luật có tầm ảnh hưởng đến đời sống, có ý nghĩa trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Vì thế, nhiều nội dung trong quá trình soạn thảo luật được ban soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá tác động của chính sách; cân đối hài hòa giữa các yếu tố liên quan qua quá trình khảo sát thực tiễn, áp dụng các mô hình từ nhiều quốc gia vào điều kiện thực tế Việt Nam. Tinh thần là hướng đến một dự luật chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như tạo điều kiện cởi mở, thuận lợi để phát huy giá trị kinh tế của ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế sáng tạo mũi nhọn, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia và sức mạnh mềm của Việt Nam ra thế giới".

HÀ ANH