QĐND - Tôi trở lại Plây Cần (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) sau mười năm, tìm gặp lại những chiến sĩ năm xưa nay đã rời quân ngũ, mưu sinh trên mảnh đất nắng gió này. May mắn, tôi đã gặp họ - những chủ nhân đầy bản lĩnh trên vùng quê mới.

Trịnh Ngọc Minh (bên trái) cựu quân nhân Bộ CHQS  tỉnh Kon Tum.

Trịnh Ngọc Minh, quê ở Ninh Bình, nhập ngũ năm 1997 tại Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh được nhận về Chi nhánh Điện lực huyện Ngọc Hồi. Mười năm trước, tôi gặp Minh, lúc đó anh đã làm việc trong ngành điện lực được 3 năm và đủ tiêu chuẩn cấp đất. Minh chọn thửa đất giữa cho “ấm cúng”. Hai bên hàng xóm đều là đồng nghiệp, đều độc thân, thảng hoặc mới có đôi vợ chồng son rỗi. Thuở đó, đất chia theo nhu cầu, ở được bao nhiêu cứ ở. Nhưng cảnh rừng núi miên man tịch mịch chẳng mấy ai có lòng dạ “găm” đất chờ thời. Tới giờ, cái con đường tịch mịch âm u đặc trưng của núi rừng đó đã là phố Nguyễn Sinh Sắc, đất thành có giá. Song, nói chuyện “giá cả” là học theo dân dưới xuôi mà thôi, chứ còn người ở Tây Nguyên này ai cũng biết, đất bén người lắm, chẳng ai muốn xa.

Mới đó mà đã hơn mười mấy năm rời quân ngũ, Trịnh Ngọc Minh hiện đã có hai con, một gái, một trai. Cháu đầu đã học lớp 4. Trần Thị Dung, vợ Minh cũng là người đồng hương Ninh Bình, là giáo viên của Trường THCS Ngọc Hồi. Tôi nói vui với họ, “Hai người làm ở hai ngành quan trọng của huyện thì tiền để đâu cho hết”. Dung đáp: “Plây Cần từng là thị trấn “của bộ đội” mà anh. Một thời giáo viên lấy bộ đội, sau bộ đội xuất ngũ lại làm cán bộ. Xung quanh thị trấn, phần nhiều là vậy”. Tôi để ý lại, quả là như vậy thật, nhiều anh bộ đội xuất ngũ đã trở thành cán bộ ở Plây Cần.

Lứa cựu quân nhân như Trịnh Ngọc Minh ngay tại Plây Cần còn khá đông, hầu hết đều làm cán bộ, công chức, hoặc kinh doanh vừa và nhỏ. Thị trấn bé như lòng bàn tay, đi đâu Minh cũng gặp đồng đội cũ, họ luôn mồm gọi nhau “quê, quê”. Trịnh Ngọc Minh đưa tôi đến thăm một đồng đội cũ, đó là Đoạt Minh Diên, người Giẻ Triêng, hiện làm Phó chủ tịch xã Đắc Dục.

Năm 1997, Đoạt Minh Diên nhập ngũ, sau ba tháng huấn luyện được cấp trên cho đi đào tạo lớp tiểu đội trưởng. Những tưởng sẽ gắn bó với quân đội cả đời, vì đó là truyền thống của gia đình, bố anh là người có công với cách mạng, mẹ anh là vợ của hai liệt sĩ và cũng có công lao giúp đỡ kháng chiến. Vậy nhưng cuối cùng con đường binh nghiệp lại không chọn anh. Anh kể với đôi chút tiếc nuối: “Hồi đó mình học thấp quá, mới hết cấp hai. Đó là khó khăn lớn nhất ngăn cản ước muốn phục vụ lâu dài trong quân đội của mình”. Song, xuất ngũ cũng có cái hay, bởi lúc đó vào đầu những năm 2000, cán bộ chính quyền xã ở Ngọc Hồi thiếu hụt trầm trọng. Bộ đội xuất ngũ lại “đắt giá”. Có mấy việc mà cán bộ địa phương chưa qua quân ngũ khó có thể làm được, đó là xây dựng phong trào, vận động quần chúng, tập hợp lực lượng thanh niên, cộng thêm là những “ưu điểm” của một cựu quân nhân như tác phong, kỷ luật, sự chín chắn, chững chạc... Đoạt Minh Diên đã dễ dàng được nhận về làm cán bộ thanh niên xã trong hoàn cảnh như thế. Sẵn phẩm chất của người quân nhân cách mạng, cùng với truyền thống của một gia đình có công với nước, anh đã tích cực xây dựng phong trào của Đoàn TNCS xã Đắc Dục, trong đó có mấy thành công mà giờ người già của làng Đắc Răng vẫn còn nhớ. Đó là phong trào thu gom, rà phá vật liệu nổ, trả lại cho làng nhiều mảnh đất xanh màu mỡ. Sau đó lại đến phong trào phát triển làm ăn kinh tế trong thanh niên. Để làm gương cho thanh niên, anh phát triển nghề phụ của gia đình là nghề ươm cây giống.

Đoạt Minh Diên (bên phải) cùng tác giả bên nhà rông làng Đắc Răng. Ảnh: NGUYÊN PHONG

Nhưng, chuyện mà tôi ấn tượng nhất chính là tinh thần ham học, cầu tiến của Đoạt Minh Diên. Năm 2006, ở tuổi 32, Đoạt Minh Diên bắt đầu đi học cấp ba. Ba năm trời sau đó, con đường dài 30 cây số từ Đắc Dục đến Đắc Rây đều đặn có hình ảnh cậu học sinh già. Anh bảo: “Mình đi xin chữ, đâu có gì mà phải xấu hổ”. Năm 2009, tốt nghiệp cấp ba anh lại được cử đi học lớp Trung cấp Chính trị, và đến năm 2011, anh cũng đã hoàn thành khóa học này. Đến nay, anh lại có cơ hội học tiếp lên đại học với khá nhiều lựa chọn. Tinh thần hiếu học đó là tấm gương cho nhiều em nhỏ của xã vùng sâu, vùng xa biên giới Đắc Dục. Mấy năm vừa qua, số học sinh Đắc Dục thi đỗ vào các trường đại học đã thêm nhiều.

Chúng tôi tới thăm Ban CHQS huyện Ngọc Hồi, gặp Thượng tá, Chính trị viên Đàm Văn Hội. Điều tình cờ là anh Đàm Văn Hội từng là “thủ trưởng cũ” của Minh, Diên ở Bộ CHQS tỉnh Kon Tum. Đồng đội cũ gặp nhau, nhiều chuyện vui được kể lại, điều anh Hội mừng nhất ở những chiến sĩ của mình là hầu hết đều trưởng thành trong cuộc sống và quan trọng hơn họ vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ sau quân ngũ, thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Lứa chiến sĩ đó ở ngay tại Ngọc Hồi còn có khoảng 30 người, trong đó gia đình của các anh: Hải, Dũng, Hùng, Hoàng, A Nan, A Thanh... hiện ở xung quanh thị trấn làm ăn khấm khá. Những cựu quân nhân ở lại xây dựng quê hương mới đều góp phần mở mang kinh tế, góp vào xây dựng bản sắc văn hóa quê hương mới. Chất “lính” trong họ không mất đi mà nó chuyển hóa thành phẩm chất năng động, tin cậy, lạc quan... của những công dân tiêu biểu trên mảnh đất này.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ