Thương binh hạng 2/4, Đinh Gia Công (năm nay 57 tuổi, sống ở thôn Tân Hội, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đưa cho tôi xem cuốn nhật ký đời lính của mình, kích cỡ: 12 x16cm, được viết từ ngày 23-8-1971, khi ông còn là binh nhì cho đến trước những ngày ra quân (1986). Điều trân trọng đầu tiên khi cầm kỷ vật thiêng liêng đời lính của anh là cuốn nhật ký vẫn còn y nguyên vết mảnh bom của Mỹ xuyên từ bên này sang bên kia. "Vết thương" này như một cách niêm phong những chữ, những trang, không thể thiếu, không thể mất, thấm đẫm tâm sự chiến trận trong đó.

Ông Đinh Gia Công bên cuốn nhật ký

Anh Đinh Gia Công kể, "vết thương" do mảnh bom xuyên là dấu tích chiến tranh tại chiến hào đỏ lửa Thành cổ Quảng Trị mà anh cùng đồng đội trực tiếp tham gia chiến đấu từ ngày 5 đến 15-8-1972. Trong những ngày chốt giữ thành giữa mịt mù bom đạn giặc ấy, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 B của anh có 111 chiến sĩ hy sinh hoặc bị thương nặng, phải lùi về tuyến sau, chỉ còn lại 14 người đầy thương tích, trong đó có anh.

Mở đầu cuốn nhật ký, ngày 23-8-1971, Binh nhì Đinh Gia Công đã viết: “Paven Coocsaghin trong cuốn “Thép đã tôi thế đấy” đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày và trong đấu tranh cách mạng. Mình phải sống như thế nào cho xứng đáng trong thời đại hiện nay, thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ"... “Bản thân tôi sống và lớn lên trong giai đoạn này phải làm thế nào cho thật có ích, để đóng góp một phần nhỏ vào cuộc chống Mỹ, cứu nước mau thắng lợi”.

Khi đi rừng lấy vật liệu xây dựng doanh trại, do vác nặng, trật khớp xương, đau đớn vật vã bao ngày trời, nhưng Đinh Gia Công vẫn cắn răng chịu đựng. Nhật ký ngày 31-12-1971 anh viết: “Bề ngoài vẫn bình thường với công việc, nhưng bên trong bệnh tật hoành hành dữ dội, nhưng tôi quyết tâm chiến đấu với bệnh tật để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao cho. Tôi phải học tập tinh thần của Paven trong “Thép đã tôi thế đấy”... “Tôi nguyện sẽ cống hiến suốt đời cho nhân dân, cho Tổ quốc, đấu tranh giành lại tự do hạnh phúc phồn vinh cho đất nước”...

Ngày 27-6-1972, chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị bắt đầu. Tiểu đoàn 48 Quảng Bình của anh được lệnh hành quân cấp tốc để bổ sung cho Mặt trận. Hãy nghe nỗi rạo rực, hân hoan của anh trước nhiệm vụ mới của mình:

21-7-1972: “Tối nay sinh hoạt đơn vị. Thủ trưởng tiểu đoàn trực tiếp giao nhiệm vụ và quán triệt tình hình. Tôi hiểu rằng đó là lời kêu gọi của Non sông Đất nước. Ước mơ lâu nay của bản thân là ra tiền tuyến nay đã thành sự thực. Lời thề cứu nước thúc giục lòng tôi. Cấp tốc chuẩn bị ba lô đến khuya. Đêm nay tôi không sao ngủ được".

27-7-1972: “... 10 giờ lệnh xuất phát hành quân bắt đầu. Lời dặn cuối cùng của thủ trưởng chính trị tiểu đoàn là lời hịch cứu nước của Non sông, làm rạo rực phơi phới lòng tôi, ước gì bước vào cuộc chiến đấu ngay sau đó... Lúc trưa, khi xe dừng lại giữa đường, tình cờ mình gặp lại Binh, tại Nông trường Lệ Ninh, cuối huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Lòng tôi quá sung sướng, không phải vì gặp lại được người yêu cũ giữa đường đã chính thức chia tay từ tháng trước, vì cô nàng chê bai mình, ít thông cảm với đời lính, mà vì mình kiêu hãnh nói với Binh rằng, mình đang trên đường ra trận đây, đi chiến đấu để giải phóng miền Nam... Ngày mai sẽ vượt sông Bến Hải”.

28-7-1972 “... Uống vội mấy viên Nivakinin để ngừa bệnh sốt rét có thể ập tới. Những ngày hôm qua đã là quá khứ. Phía trước mặt trận là tương lai, là tuổi trẻ cống hiến. Tôi chợt nhớ đến câu nói của Lê Mã Lương : “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.

Ngày 5-8-1972, đơn vị của anh chính thức tham gia chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Sau 4 ngày đánh nhau với địch, anh cùng với một chiến sĩ cùng quê được phân công ở lại trong hầm chữ A cùng 2 tổ chiến đấu khác tại ngã tư Đệ Ngũ để giữ đất, không cho địch lấn chiếm. Cuộc chiến đấu ở đây diễn ra vô cùng ác liệt, khi ta và địch chỉ cách nhau vài chục mét, có cơ hội là dội lửa tiêu diệt nhau. Đồng đội hy sinh cả, anh bị đạn pháo nổ gần, làm ngất lịm, chiến sĩ tiếp ứng đã kịp đưa anh về phía sau.

Dấu tích vết bom trên cuốn nhật ký

Tỉnh lại, Đinh Gia Công xin đại đội trưởng tiếp tục chiến đấu. Anh đã dẫn tổ 4 người trườn lên, dùng B40 và B41 tiêu diệt được 35 tên ngụy đang co cụm ở một tuyến hào. Cũng vừa lúc đó, một chùm phóng lựu của giặc nổ gần, bốc anh lên cao. Tỉnh dậy, anh thấy mình ở trạm phẫu.

11-8-1972 “... Họ sắp đưa tôi về tuyến sau. Nhưng nghĩ đến bao nhiêu đồng đội đã hy sinh, Tổ quốc đang cần chúng tôi xông tới, Đảng kêu gọi, tôi liền trốn khỏi hầm thương binh chạy về chốt của đơn vị. Trước sự khẩn khoản của tôi, chỉ huy đã chấp nhận cho tôi ở lại chiến đấu. Đêm bò lên chốt giữ đất, sáng sớm lui về sở chỉ huy đại đội để báo cáo thì lại bị ngất. Tỉnh dậy, biết tin tôi đã được kết nạp vào Đảng tại trận địa và đã được đơn vị đề nghị Mặt trận thưởng huân chương Chiến công hạng ba. Thế là tôi được toại nguyện. Tôi được chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh, suốt đời đi theo Đảng, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng”.

Sau 10 ngày chiến đấu giữ chốt ở Thành cổ, Đinh Gia Công là một trong 14/125 cán bộ và chiến sĩ còn lại đã rút về tuyến sau, nhận đợt mới bổ sung lại tiếp tục hành quân vào Thành cổ Quảng Trị chiến đấu. Anh được đề bạt làm B phó. Ba ngày sau lên B trưởng. Trong đêm dẫn đại đội sau khi vượt sông Thạch Hãn, băng qua trảng cát để đến trận địa mới thì pháo tàu của Mỹ từ ngoài biển bắn tấp tập vào đội ngũ. Lại nhiều chiến sĩ ngã xuống, máu thắm đỏ cát bờ sông Thạch Hãn. Đinh Gia Công bị loại khỏi vòng chiến đấu, bởi anh bị thương nặng trong trận này. Anh đã ra Bắc điều trị một thời gian rồi được bổ sung cho một đơn vị pháo phòng không của Quân đoàn 1 cho đến khi ra quân. Nhật ký chiến trường lại theo anh cho đến khi hết đời lính. Đinh Gia Công là một trong những người lính Cụ Hồ, là “Vàng trong lửa”. Cuốn nhật ký của anh cũng là một thứ “Vàng mười”, không những thể hiện đời lính của anh mà còn của một thế hệ người Việt Nam biết sống đẹp, vì lý tưởng đã sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc.

 Bài và ảnh: Lê Thị Thanh Hải