Nhiều người đã biết rõ cuộc chiến đấu anh dũng của Trung đoàn Thủ Đô trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội. Sau hai tháng kiên cường bám trụ, Trung đoàn “Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh” của đất ngàn năm văn hiến bị vây chặt và đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoặc phải đầu hàng. Thế nhưng vào một đêm mưa phùn giá rét tháng 2-1947, Trung đoàn đã “biến mất” khỏi chiến địa để sau đó tập kết an toàn, với đầy đủ vũ khí, tại vùng tự do tỉnh Phúc Yên (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay).

Cuộc thoát vây “như thần thoại” của  Trung đoàn đã được cụ Phạm Duy Thám, người chỉ huy đơn vị tự vệ Tứ Tổng năm xưa (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội ngày nay) kể lại:

Ngày 17-2-1947, chúng tôi được lệnh đón bộ đội. Tới nửa đêm thì đoàn thuyền đã tập hợp được 44 chiếc nên việc đưa bộ đội sang bãi giữa cũng nhanh chóng. Rất may là trời vừa sáng thì bộ đội đã tới nơi trót lọt, chẳng xảy ra việc gì.

Buổi trưa hôm sau, ngày 18-2-1947, Ban chỉ huy Trung đoàn Thủ Đô lại gọi chúng tôi đến nhận nhiệm vụ. Trung đoàn trưởng Hoàng Siêu Hải nói: “Các đồng chí tự vệ và bà con Tứ Tổng đêm qua hết sức vất vả, chèo thuyền giỏi lắm, nhưng còn phải cố gắng thêm, phải chuẩn bị đưa Trung đoàn qua sông, sang bên vùng tự do Phúc Yên ngay trong đêm nay…”. Thế là chúng tôi lại phải khiêng thuyền, ngược bãi giữa lên Tàm Xá để xẩm tối, bộ đội hành quân lên đó vượt sông. Chỉ quá nửa đêm là cả Trung đoàn đã sang đến đất Phúc Yên an toàn tuyệt đối.

Nhưng gần sáng ngày 19-2-1947, một việc không may đã xảy ra. Lúc đó, chúng tôi vừa cất thuyền thì phát hiện thấy có một trung đội bộ đội rút sau cùng và đã ngủ quên ở bãi ngô, chưa kịp sang sông. Thế là chúng tôi phải đem thuyền ra chở nốt. Mới được một chuyến hơn chục người thì máy bay địch ập tới; đại bác nã dồn dập vào bãi giữa; ca nô, thuyền chiến địch kéo tới đổ quân càn quét. Số ít bộ đội  còn lại ở bãi giữa liền cùng với anh em tự vệ Tứ Tổng kiên cường nổ súng đánh trả. Quân địch đông hơn lại rất cay cú bởi việc Trung đoàn Thủ Đô đã hoàn thành cuộc thoát vây kỳ lạ ngay trước mũi súng của chúng. Dưới sự chỉ huy của tên đại tá Đép-bơ, lũ giặc điên cuồng trút đòn trả thù khốc liệt xuống dân làng Tứ Tổng (và cả Tàm Xá). Riêng làng chúng tôi, địch đã đốt trụi 196 ngôi nhà, phá sập đình Vạn và đình Xuyên, đập nát 44 chiếc thuyền, giết chết 27 người (phần đông là chiến sĩ tự vệ), bắt đi 70 người. Từ đấy, ngày 19-2 đã trở thành ngày “giỗ trận” ở làng Tứ Tổng. Hằng năm, cứ đến ngày này, hàng chục gia đình cùng nhân dân cả xã lại khói hương nghi ngút, tưởng niệm các liệt sĩ.

DƯƠNG XUÂN ĐỐNG