Dạo còn làm ruộng ở đồng chiêm quê nhà bên dòng sông Lác, cô em gái tôi, tên là Nhạn, chiều nào cũng như chiều nào, vẫn thường ra bờ ruộng bắt cua mà; vào lúc lúa chiêm chuẩn bị làm đòng thì cua mà rất mẩy. Nhưng đến khi rời quê, cùng chồng con vào lập nghiệp ở bên bờ sông Buông, thuộc tỉnh Đồng Nai, thì mỗi khi ra ruộng phù sa bắt cua, cô lại e ngại. Vì ở nơi đây, có người thấy ai bắt cua thì coi thường bảo, kẻ nghèo hèn mới phải đi bắt cua!
Hôm ấy, tôi đi công tác ở một đơn vị, rồi rẽ vào thăm vợ chồng cô Nhạn. Có lẽ trong nhà không còn gì đãi khách, cô Nhạn bảo chồng ở nhà nhặt rau thơm và chặt nõn chuối tây để thái, còn cô chạy ù ra ruộng bắt cua về làm nồi riêu. Do biết được tâm lý e ngại của em mình khi phải cầm giỏ ra ruộng, trong lòng tôi buồn buồn, nhưng tôi vẫn lựa lời an ủi, động viên em: “Con cua ở đồng chiêm quê mình hay ở ruộng phù sa miền đông đều là của trời cho. Mình đi bắt con cua trên đồng, cũng như người khác đi bắt con tôm, con cá dưới sông, có gì là xấu nào? Nhà mình còn nghèo, nhưng mình đâu có hèn!”. Dường như sau khi nghe tôi nói, cô em tôi đã mạnh dạn hơn, tay phải cầm giỏ, hối hả ra ruộng.
Non trưa hôm ấy, tôi và vợ chồng cô Nhạn quây quần bên mâm cơm độc nhất có món riêu cua ngọt đậm, thơm nức, gia vị là ớt cay, còn thêm cả rau diếp cá, nõn chuối thái nhỏ rất bắt mắt. Trước cửa nhà, gió sông Buông vẫn lồng lộng, nhưng không làm không bớt được mấy cái nắng oi ả. Định nâng bát canh cua lên môi, tôi lại đặt xuống. Tự nhiên, tôi nhớ đến những buổi trưa hè nắng lửa nơi quê nhà, không mấy người không hồi hộp, háo hức đi bắt cua ngôm và cái vị ngọt đậm của bát canh cua đồng chiêm lúc đó. Và có lẽ, tâm trạng của vợ chồng em tôi giờ đây cũng chẳng thể nào khác tôi, dẫu không ai nói ra lời.
KHÁNH TÙNG