 |
|
Cụ đồ Hiêng |
“Cụ đồ Hiêng” – người dân ở xã Công Thành (Yên Thành, Nghệ An) vẫn thường kính trọng gọi cụ Trần Khắc Hiêng như thế.
Được tin cụ vừa tặng thư viện tỉnh Nghệ An hơn một trăm bộ sách cổ có giá trị văn hóa và lịch sử cao – Đây là báu vật của dòng họ Trần Khắc và cũng là tài sản quý giá nhất mà cụ đồ Hiêng gìn giữ hơn 80 năm qua – tôi tìm đường đến thăm.
Hỏi một thanh niên làm nghề sửa chữa xe máy ở gần UBND xã Công Thành, anh gác luôn công việc đang dở dang, chở tôi vào tận nhà cụ. Dọc đường đi, anh nói với tôi: “Ông cụ giỏi lắm, cái gì cũng tường tận cả! Xuân này, cụ bước sang tuổi 86, thế mà da vẫn đỏ au, mỗi ngày đọc hết hàng chục tờ báo không cần phải đeo kính; không bỏ sót chương trình thời sự nào của đài Truyền hình Việt Nam; thỉnh thoảng, cụ đạp xe đến các đình, đền trong huyện để dịch, chép những câu đối bằng chữ Nho để làm “sách” dạy đạo làm người cho thanh thiếu niên trong làng. Quanh vùng, có công to việc lớn gì, mọi người đều mời cụ đến dự và xin cụ tặng chữ...”.
Tới nơi, giới thiệu tôi với cụ xong, anh thanh niên mới lễ phép chào cụ để trở về cửa hàng của mình.
Ngôi nhà của cụ đồ Hiêng “ngược” hẳn với món quà vô giá mà cụ vừa tặng Thư viện tỉnh Nghệ An. Chỉ là hai gian nhà cấp 4 đã cũ với những đồ đạc hết sức đơn sơ, phía trái hiên có một cội đào già dễ đến trăm năm tuổi. Khi tôi đến, cụ đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ giữa nhà, viết tặng một đôi vợ chồng trẻ 3 chữ chúc phúc: “Ấm - Mạn – Đình”. Viết xong, cẩn thận gác cây bút lông vào đĩa mực tàu đen sánh, cụ Hiêng nói với tôi: “Bố tôi là Trần Khắc Hinh, cụ vừa là thầy đồ, vừa là thầy lang giỏi nhất vùng này. Năm tuổi, tôi đã được bố cho học chữ Nho và cách phân biệt một số loại lá thuốc nam. Hồi ấy việc học, trước tiên là học để làm người, chứ không phải học để thi lấy bằng cấp như bây giờ”.
Không chỉ đọc và thông hiểu “Ngũ Kinh” và nhiều bộ sách chữ Nho cổ, cụ đồ Hiêng còn nổi tiếng là người quý trọng sách và cách giữ sách được bền lâu. Từ khi được cầm quyển sách đầu tiên, đến nay đã hơn 80 năm, thế mà có nhiều quyển vẫn chưa sờn gáy; các bản khắc gỗ vẫn bóng loáng, giữ nguyên được nét chữ khắc...
Cụ đồ Hiêng bảo: “Ngày nhỏ, mỗi lần được cha tặng cho một cuốn sách, tôi lại đi hái quả cậy về giã, lấy nhựa quét lên bìa sách cho thật cứng, bền và để chống mối mọt. Cha tôi đã dạy tôi cách quý trọng sách như chính người thầy của mình vậy. Hồi giặc Mỹ ném bom ở Nghệ An, tôi với vợ tôi thức cả đêm, gánh sách lên tận hang núi Cấm để trú bom... Nay tôi già rồi, sợ không còn đủ sức để giữ sách được nữa. Tặng sách cho thư viện để có người chăm sóc, trông giữ cho nhiều người được đọc”.
Trong số 101 bộ sách cổ mà cụ đồ Hiêng tặng Thư viện tỉnh Nghệ An có nhiều bộ sách quý, “độc nhất vô nhị”, như: Bộ “Khang Hy từ điển”, gồm 26 cuốn, được viết từ thời Đạo Quang thứ 7 (đầu thế kỷ 19); Bộ sách về y học - “Cứu sinh thuyền chân kinh”, gồm 36 bản khắc gỗ, ra đời cách đây hơn 300 năm; Bộ “Trần Đại Vương chính kinh”, viết trên da thuộc...
Cụ đồ Hiêng bảo: “Không biết giá trị của các bộ sách bây giờ thế nào, chỉ biết cách đây 70 năm chỉ vì thiếu mất hai bản khắc gỗ trong bộ “Cứu sinh thuyền chân kinh” mà cha tôi đã bán hai con bò, mang tiền ra tận Hà Nội để tìm mua về. Trước khi tặng sách Thư viện, cũng có nhiều người đến hỏi tôi có bán không? Tôi bảo, sách của tôi không có giá, mà có giá thì cũng không ai đủ tiền mua được đâu”.
Bây giờ, mỗi khi có thời gian, cụ đồ Hiêng lại truyền dạy các con cháu trong làng những triết lý sống, cách sống làm người và cách đọc sách thế nào cho đúng, cho có ý nghĩa nhất. Theo cụ đồ Hiêng “Thiên tử trọng hiền hào, văn chương giáo nhĩ tào. Vạn ban giai hạ phẩm, duy hưu độc thư cao (Tạm dịch là: Người đứng đầu mỗi quốc gia đều kính trọng người hiền tài hào kiệt, việc giáo dục con người đều phải lấy từ văn chương. Thiên hạ có hàng vạn nghề, nhưng cao quý nhất vẫn là đọc sách). Việc cụ tặng lại bộ sách quý cho thư viện của tỉnh cũng là với mong muốn có nhiều người được đọc sách hơn.
Trước khi chia tay, cụ đồ Hiêng nắm chặt tay tôi, nói: “Ở thời nào cũng thế - Học giả như hòa đạo, ngu phu tự thảo lai. Thảo lai nhân sở ố, hòa đạo quốc chi tài...”. Rồi cụ vừa giải nghĩa một phần, vừa nhấn mạnh: “Người có học, biết làm người, làm những việc có ích cho những người xung quanh, cho xã hội thì luôn là nguyên khí của mỗi quốc gia”.
Bài và ảnh: Phú Sơn