QĐND - Ngày về ở nhà mới, mọi người trong gia đình ai nấy đều vui vẻ, chỉ có ông Quân nặng lòng một nỗi niềm riêng. Ngôi nhà ba tầng được xây dựng khang trang ngay tại mảnh đất mà Nhà nước đã ưu tiên cấp cho ông cách đây hơn hai chục năm. Suốt bốn mươi năm gắn bó với quân ngũ, ông đã tham gia nhiều trận đánh lớn trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Ông về hưu vào đúng những năm đất nước khó khăn nhất, cũng như bao cựu chiến binh khác trở về đời thường, ông không có tài sản gì đáng giá cho vợ con. Ông sinh được ba người con (hai gái, một trai). Vợ và người con trai của ông đã mất mấy năm nay, hiện ông đang ở với vợ chồng đứa cháu trai nội của mình. Năm kia, ông đã bán nửa số đất chia cho mỗi con một số tiền, còn lại ông dành cho cháu để xây nhà mới. Gian phòng khách ở tầng trệt được bố trí những loại nội thất hiện đại, nhưng ông vẫn cảm thấy “thiêu thiếu” một cái gì đó thể hiện sự nền nếp gia phong.
Ông nói với người cháu:
- Cháu bố trí trên tường đủ loại tranh ảnh ngoại lai thế kia là thiếu sự cân đối, hài hòa trong phòng khách. Cháu nên bỏ bớt một số tờ tranh không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc thì bức tường trông sẽ nhã nhặn, thông thoáng hơn. Còn riêng bức tường ở phía cửa ra vào, ông có mấy tấm bằng Huân chương Kháng chiến và bằng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, cháu nên treo lên đó như hồi còn ở ngôi nhà cũ.
Người cháu tỏ vẻ khó chịu:
- Phòng khách sáng sủa thế này mà ông bảo treo mấy tấm bằng huân huy chương cũ mèm ngày xưa lên tường được sao? Phần thưởng, thành tích đó, ông nên giữ lại trong tủ hay treo trên phòng ngủ tầng ba của ông thì phù hợp hơn.
Ông Quân vẫn ôn tồn với cháu:
- Ông đâu thích khoe khoang thành tích, công trạng với mọi người, mà thông qua những tấm huân huy chương ấy, ông muốn mỗi lần con cháu vào đây đều hiểu được rằng, để có cuộc sống yên bình, vui vẻ hôm nay, thế hệ cha anh đã phải trả giá bằng bao nước mắt, xương máu!
Người cháu giọng tưng tửng:
- Thì con cháu có bao giờ phủ nhận công lao của ông đối với đất nước, quân đội đâu? Mà sao ông hay sống hoài niệm thế nhỉ? Mọi cái bây giờ phải thực tế mới hợp thời, ông ơi!
Nghe đứa cháu nói vậy, ông Quân rất buồn lòng. Ông buồn đâu phải vì mấy tấm bằng huân huy chương của mình không được treo trang trọng ở đúng vị trí phòng khách, mà nỗi nhoi nhói ở trong tim ông vì cái nhìn hời hợt, suy nghĩ lệch lạc, sự thờ ơ với quá khứ và thái độ lai căng, sùng ngoại đang dần dần ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận lớp trẻ hiện nay, trong đó có đứa cháu ông.
Thành tâm trân trọng công lao, công trạng của ông cha, ứng xử tình nghĩa với những người đã góp phần tạo dựng, vun đắp cho mình có một cuộc sống thanh bình, ổn định như ngày hôm nay, đó mới là tình cảm thủy chung và tấm lòng tri ân của người đi sau đối với người đi trước và thể hiện nét đẹp văn hóa “Uống nước nhớ nguồn” của con người Việt Nam. Còn cách cư xử và cử chỉ như người cháu ông Quân, vừa trái ngược, vừa xa lạ với truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã được hun đúc từ hàng ngàn đời nay.
THU THẢO