Chân cột và các di vật Hoàng Thành Thăng Long.
Đó là tên dự án quy hoạch tổng thể toàn bộ khu di tích Hoàng thành Thăng Long gồm: Khu di tích 18 Hoàng Diệu và khu trung tâm của Ban Du lịch vùng Ile-de-France (Pháp) đề xuất với Việt Nam tại hội thảo quốc tế “Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004-2008)" vừa được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Nhiều phát lộ mới

Thời gian 5 năm nghiên cứu đối với một di tích lớn như Hoàng Thành Thăng Long là không nhiều, nhưng cũng đủ để các nhà khảo cổ học, sử học Việt Nam và nước ngoài thu thập không ít bằng chứng để khẳng định rõ: Khu di tích 18 Hoàng Diệu không chỉ nằm trong khu trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long mà còn nằm ở trung tâm Cấm thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê, đồng thời nằm trong khu vực vốn là lỵ sở của An Nam đô hộ phủ thời thuộc Đường (thế kỷ 7-9)…

PGS-TS Tống Trung Tín-Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam-khẳng định: “Chúng tôi đã tiến một bước rất dài trong việc nhận diện các di tích mặt bằng kiến trúc ở 18 Hoàng Diệu, Hà Nội”. Ở cuộc hội thảo quốc tế năm 2004, giới khảo cổ hân hoan với những hiện vật đẹp, độc đáo từ ngói đầu phượng, giếng nước đến con đường lát gạch hoa chanh; thì nay, giới khảo cổ lại có thêm những niềm vui mới khi công bố nhiều kiến trúc lục giác, bát giác,… Theo đó, các nhà khảo cổ học đã tìm ra 4 mặt bằng kiến trúc thời Đại La (thế kỷ 7-9), 3 kiến trúc thời Trần, 1 kiến trúc thời Lê (thế kỷ 15-18), và áp đảo về số lượng là 50 mặt bằng kiến trúc thời Lý (thế kỷ 11-12). Tại hố A20, hố lớn nhất trong toàn bộ diện tích 19.000m2 đã được khai quật cũng dày đặc dấu vết kiến trúc thời Lý. Năm 2007 cũng đã phát hiện kiến trúc Bát giác đầu tiên tại khu C, xác định niên đại thuộc thời Lý, được phán đoán có nhiều khả năng là công trình kiến trúc kiểu điện Thiên Khánh, điện Trường Xuân có ghi trong chính sử.

PGS Tống Trung Tín nhận định, quy hoạch kiến trúc thời Lý mang tính thống nhất cao, thời Trần tiếp thu xuất sắc những thành tựu của thời Lý nhưng đến thời Lê thì có sự thay đổi hoàn toàn: xây dựng chồng lên kiến trúc Lý-Trần, mở mang mạnh về phía tây…

Đó cũng là những kết quả trùng với nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản, khi TS Ka-du-tô I-nô-u-ê, Viện nghiên cứu di sản văn hoá Nara (Nhật Bản), tìm hiểu người xưa xây dựng Hoàng thành như thế nào thông qua việc đi tìm thước đo thống nhất. Căn cứ vào đá tảng chân cột và phương vị, ông tìm ra thước đo xây dựng là 29,9cm. TS I-nô-u-ê cũng chứng minh rằng nền Hoàng Thành Thăng Long thời Lý không hề chênh phương vị so với thời Đại La, còn thời Trần thì chênh đáng kể, cứ 100m thì chênh 1,07m. Ông I-nô-u-ê cho rằng, mặt bằng kiến trúc lục giác có thể là nền tháp cao 8 tầng trở lên…

GS Phan Huy Lê-Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam cho biết, các nhà khoa học đã gần như sửng sốt với rất nhiều hiện vật có giá trị mới được phát lộ tại Hoàng Thành Thăng Long: “Với khối lượng đồ sộ đến hàng triệu hiện vật quý giá, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã nghiên cứu rất tỉ mỉ, công phu, trên cơ sở đó rà soát, hệ thống, đánh giá lại toàn bộ. Họ đã làm sáng tỏ được nhiều điều cực kỳ quan trọng, chẳng hạn qua những chữ khắc trên gạch ngói trang trí, “đọc” ra niên đại của từng loại gạch, thông báo về tổ chức sản xuất của xã hội từng thời. Các nghiên cứu cho thấy, trên từng viên gạch có ghi các nơi sản xuất, từ đó có thể thống kê bao nhiêu đơn vị tham gia xây dựng thành, điều đó rất có ý nghĩa về mặt lịch sử… Hoặc với một khối lượng tiền đồng như vậy, phân loại các loại tiền Việt Nam, các loại tiền Trung Quốc, sự khác nhau về giá trị quy đổi…”.

Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều vấn đề ngổn ngang đặt ra với giới khoa học,với việc nghiên cứu di tích nói chung cũng như hệ thống hiện vật của Hoàng Thành Thăng Long.

“Vận hội” mới cho Hoàng thành

Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế cho thấy, các di tích được nâng tầm “thương hiệu” khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; kèm theo đó sẽ là những chuyển biến tích cực về nội dung lẫn hình thức hoạt động, đầu tư tôn tạo…. Chúng ta đã đầu tư xây dựng một bộ hồ sơ về Hoàng thành rất khoa học để đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Phản hồi gần đây nhất là bộ hồ sơ đã được Ủy ban UNESCO chấp thuận. Tiếp theo, chúng ta còn phải cần nhiều chỉnh sửa, và sang năm 2009, còn phải trả lời nhiều chất vấn, phản biện tại chỗ trên di tích của các chuyên gia UNESCO. Qua được khâu này, hồ sơ Hoàng Thành Thăng Long sẽ được đưa ra biểu quyết công nhận là Di sản thế giới vào tháng 6-2010. Nếu được công nhận thì sự kiện này sẽ vô cùng ý nghĩa, bởi năm 2010 cũng là năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tuy nhiên, đó chỉ mới là mục tiêu trước mắt, quan trọng nhất chính là việc bảo tồn lâu dài và tối đa cho thế hệ mai sau một di sản tiêu biểu có giá trị toàn cầu, không chỉ riêng Hà Nội hay 1000 năm Thăng Long.

Yêu cầu bảo tồn sẽ đặt ra vô vàn khó khăn, mâu thuẫn, và vấn đề khó khăn nhất hiện nay là quyết định chọn phương án nào. Các chuyên gia của vùng Ile-de-France (Pháp) góp sức tham gia ngay từ những buổi đầu khai quật Hoàng Thành Thăng Long, đã đưa ra các khuyến nghị và đề xuất quy hoạch kiến trúc cảnh quan bằng việc xây dựng thành một “Công viên lịch sử-văn hóa Hoàng Thành Thăng Long”. Nhưng theo GS Phan Huy Lê, việc này quá lớn và quá khó, bởi tầm giá trị, ý nghĩa lớn lao của di tích, và vì Việt Nam chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này.

Hầu hết các nhà khoa học trong cuộc hội thảo vừa qua đều có định hướng chung là nên bảo tồn đa dạng, vừa bảo tồn nguyên gốc tại chỗ một phần; phần có thể lấp cát trong lòng đất, phần có thể trưng bày trong bảo tàng. Và một hình thức hiện đại bây giờ mà theo GS Phan Huy Lê cho rằng nên làm, là xây dựng bảo tàng tại di tích: bên dưới để nguyên, chung quanh làm nhà bảo tàng, rất nhẹ, rất mỹ thuật, đưa ra các mô hình giả định để người xem hình dung và tiếp cận di tích một cách cụ thể và cũng mang tính chất gợi mở. Tuy nhiên, điều quan trọng là mọi phương án bảo tồn phải đặt trong một quy hoạch tổng thể của Hà Nội, trung tâm chính trị văn hóa. Vì di tích nằm trong trung tâm chính trị Ba Đình, nên độ “an toàn” cao, không bị sức ép của thương mại, nhưng vì vị trí và tầm giá trị của di tích cũng đặc biệt như vậy, nên càng đòi hỏi sự thận trọng. Có thể bảo tồn di tích trong một quy hoạch công viên lịch sử văn hóa (như ý kiến của các chuyên gia vùng Ile-de-France) hài hòa với các di tích hiện đại khác nằm trong quần thể di tích quan trọng của trung tâm chính trị Ba Đình.

VƯƠNG HÀ