QĐND - Có ai đó nói: Trong tình yêu, thứ mà khiến người ta nhớ thương lâu nhất chính là mùi hương. Tình yêu có thể sẽ phôi phai theo năm tháng, nhưng mùi hương còn mãi. Mùi hương gặp lại trong một tình huống bất kỳ, và chạm khẽ lên kỷ niệm, và lòng ta luyến nhớ…
Những cây hoa sữa trong thành phố cứ mùa thu thì nở hoa. Hoa trổ từng chùm, từng chùm, hương thơm nồng nàn đôi lúc không chịu nổi. Mùi hương nhắc nhớ, như thể hoa sữa sợ đời lãng quên.
Cây hoa sữa ở quê tôi thì không thế. Cây ấy già cỗi lắm rồi, nó đã là một cây hoa sữa già từ ba mươi năm trước, khi vùng dân cư quanh nó còn hoang sơ. Nó đứng bên vệ đường, mỗi ngày có biết bao người đi về qua nó. Không bao giờ người ta thấy cây hoa sữa này trổ bông và tỏa hương vào mùa thu, đơn giản, nó trổ bông vào mùa đông, gần cuối đông, khi mùi hương thơm ngát của những cây hoa sữa khác đã im ngủ từ lâu. Dưới gốc cây hoa sữa có một ông già bày đồ nghề cắt tóc. Cái gương nhỏ treo trên thân cây, có hai cái ghế đẩu, một cho khách ngồi trong khi ông cắt tóc, một cho ông ngồi trong khi đợi khách. Quán của ông lấy chính tán lá cây hoa sữa làm mái che, khi trời mưa thì ông già nghỉ việc.
 |
Nhiều năm sau, cây hoa sữa già vẫn nằm bên đường, nhưng quanh nó mọc lên bao nhiêu nhà cửa, người ta dọn đến sống ở đó, cây hoa sữa không bị chặt đi, vì người ta còn nể nó xòa bóng mát. Dưới chân nó đã là một cửa hàng cắt tóc có mái che. Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ, con gái của ông già cắt tóc ngày xưa. Cô học cha cắt tóc từ bé, và chỉ cắt tóc nam. Quán của cô vẫn đơn sơ như ngày trước, không hề giống những quán cắt tóc của một cô gái chút nào, không để gây cảm giác “hiểu lầm” của các bà, các chị khi nhìn một cô gái làm công việc cắt tóc cho nam giới.
Giống như cha mình, tay nghề của cô gái thu hút được nhiều khách hàng mới và giữ chân được rất nhiều khách quen. Cửa hàng đông khách còn vì cô gái biết lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của họ.
Tôi cũng là một trong số những cậu trai mới lớn, mỗi tháng một lần đến cửa hàng của cô cắt tóc. Tôi luôn chọn thời điểm giữa trưa vắng khách để kể cho cô nghe câu chuyện tình yêu đầu đời của mình. Một tình yêu chớm nở giữa mùa thu. Lạ ở chỗ, sau mỗi câu chuyện của chúng tôi, cô luôn kể những mẩu chuyện khác rất hay nhưng rất buồn, như để chứng minh rằng cuộc đời khác với sách vở, nhưng dù sao thì bạn cứ yêu đi, yêu chân thành và trong sáng để không bao giờ phải nuối tiếc. Những trái tim yêu chẳng bao giờ muốn nghe một chuyện tình đẹp nhưng không có hậu. Nhưng như một thứ bùa mê, tôi luôn tìm đến cô để bày tỏ những nỗi lòng, những tuyệt vọng và cả những cảm xúc đắm say. Cô vẫn luôn lắng nghe, cũng luôn kể những chuyện rất hay và… rất buồn để minh họa.
Cây hoa sữa vẫn cố tật trổ bông vào mùa đông. Một lần, khi tôi và cô ngồi trong quán, giữa một khoảng lặng im gió, bất chợt, một tiếng nổ inh tai phía cuối đường vọng lại. Một chiếc xe tải bị nổ lốp. Tiếng nổ vừa vang lên, trên mái tôn và trước sân quán, một trận mưa hoa sữa đổ xuống rào rào. Như thể tiếng nổ kia làm cây giật mình, ào ào trút một cơn mưa hoa tơi tả.
Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói câu nào, nhưng đều nghĩ hình như cây hoa sữa có linh hồn. Nó hoàn toàn biết rung động trước cõi nhân tình này.
“Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào đông/ Hoa sữa rụng đau cả từng viên sỏi/ Hồ Gươm biếc vì điều ai chưa nói/ Hình như là câu chia tay-chia tay…”.
Chớm đông, thấy một người bạn trên mạng trích dẫn mấy câu thơ của một nhà thơ trẻ mà “sưu tầm ở đâu không nhớ nữa”, lòng tôi thương nhớ cây hoa sữa lạc mùa bên đường ngày cũ. Lại mười năm nữa đã trôi qua từ những buổi trưa đi học ghé qua cửa hàng cắt tóc của cha con ông già hôm nào. Cửa hàng đã đổi chủ, dưới chân cây hoa sữa già là một cửa hàng vật liệu xây dựng, khô cứng và bề bộn. Cô gái cắt tóc cho tôi ngày nào đã lấy chồng xa. Mối tình đắm say khờ dại của tôi ngày ấy cũng theo hương hoa sữa xa rồi. Bây giờ tôi mới biết những chia sẻ của cô ngày ấy luôn buồn nhưng… luôn đúng. Tôi không giữ được em, không giữ được những rung động đầu đời trong trẻo ấy, nhưng tôi luôn nhớ về em mỗi khi chạm mùi hương hoa sữa giữa Thủ đô.
Có những người được sinh ra, chỉ để suốt đời ta thương nhớ họ.
Tản văn của SONG NGƯ