QĐND - Những ngày cuối mùa khô năm nay dường như khắc nghiệt hơn. Hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, người ta nghe và vô cùng sốt ruột với những thông tin thời tiết. Nào là nắng đã hun khô héo cả một vùng Tây Nguyên rộng lớn với hàng trăm héc-ta cà phê và hoa màu. Nào là nắng đã phơi cạn Đồng bằng sông Cửu Long khiến nạn xâm nhập mặn đang ở mức báo động. Hàng trăm héc-ta lúa ở An Giang, Đồng Tháp cũng đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Nắng nóng làm cháy rừng nhiều nơi và những nơi còn lại đang ở mức báo động cao. Các hồ thủy điện đã cạn đến đáy và nguy cơ thiếu điện là nhãn tiền…

Rồi cũng tới lúc trời nghe thấu những lời người. Bắt đầu là những ngày âm u bởi trời đầy mây. Có buổi sáng ngủ dậy, thấy trước hiên nhà thẫm ướt. Một cơn mưa nhỏ nào đó đã xuất hiện lúc ta đang say giấc. Để rồi hôm nay, mưa vỡ òa từ sáng sớm. Nhiều người nội trợ phải đi chợ sớm như tôi đã xách giỏ ra khỏi nhà được một lúc, không thể đi tiếp, người ta cùng chạy vội trú ngụ dưới một mái hiên. Chẳng có triệu chứng báo trước nào. Những giọt mưa lớn bắt đầu rơi lộp bộp trên đường, rồi tưới rào rào trên những cây lá. Mưa ào tới mỗi lúc một to hơn, mạnh mẽ hơn. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe như tiếng gõ của vạn chài đang đuổi cá. Cây lá hai bên đường dường như đang nhảy múa hoan hỉ dưới mưa. Chúng được tắm gội rửa trôi bao bụi bặm từ mấy tháng trước. Đường vắng hơn nhưng vẫn có vài chiếc xe hơi bất chấp làn mưa lao đi trên đường. Nước bắt đầu chảy thành dòng trên đường to, hẻm nhỏ. Không khí mát dịu hẳn đi. Một lúc sau thì trên đường bắt đầu xuất hiện lác đác vài màu sắc sặc sỡ. Đó là những chiếc dù của mấy người đi bộ. Hẳn nó đã được cất kín từ đầu mùa nắng. Còn với đám xe máy, những mảnh áo mưa đủ màu cũng được lấy ra từ trong cốp xe.

Mưa, vẫn mưa. Tôi nhớ lại những năm tuổi thơ nghịch nước tắm mưa cùng bọn trẻ nít trong làng. Tôi hình dung cánh đồng làng với tiếng mưa dạt dào trên sóng lúa. Và ếch nhái ễnh ương râm ran mở hội ca hát đón mưa rào. Những người làm nghề cất vó giăng câu mừng vui khoác áo mưa ra đồng cả lúc mưa đang ào ạt. Đàn cò trắng cần mẫn kiếm ăn bình thản trong mưa…

Mưa, vẫn mưa. Cha tôi chẻ những thanh tre ra đan cái rổ cái rá. Bàn tay gân guốc cần cù của ông nào chịu ngơi nghỉ cả lúc trời mưa. Và hình ảnh mẹ tôi tần tảo, những chiều mưa dầm tranh thủ đem áo quần của đàn con ra khâu vá hay đơm khuy. Cũng một lần mưa nào đó rảnh rang, mẹ xay bột nặn bánh rán. Những cái bánh nếp nhân đậu xanh rán giòn chưa hẳn hấp dẫn được lũ trẻ bây giờ nhưng còn đọng mãi trong tôi bao dư vị…

Mưa, vẫn mưa. Sẽ hết nắng nóng, hết khô hạn. Những con suối, con sông lại đầy nước để thủy điện vận hành. Những cánh đồng lúa cùng rau và hoa đang hứa hẹn thật nhiều hy vọng những vụ mùa bội thu. Những vườn cà phê và cây trái sẽ tươi xanh trở lại. Nhưng mưa cũng đem lại nhiều lo lắng cho những nhà nghèo. Đó là khi nhà dột mái hư chưa có đủ tiền lợp lại. Là đường ống cống thải xuống cấp, chưa có điều kiện sửa sang. Là những gánh hàng rong, xe bán dạo sẽ phải lầm lũi tất bật trong mưa để mưu sinh. Là các bậc cha mẹ đưa đón con, đường xa giữa chỗ làm tới trường học và nhà mình thêm phần vất vả, ướt át. Và nhiêu khê hơn cho cả những bà mẹ nội trợ phải tới chợ mỗi ngày như tôi chẳng hạn… Chưa kể giao thông thành phố với kịch bản lặp lại: Ngập nước, tắc đường. Những lốc xoáy, lũ quét, sấm sét cho nơi này nơi kia trên đất nước mình vẫn đang tiềm ẩn bao hiểm họa.…

Mưa đã ngớt hạt. Chỉ còn những giọt nước rơi rơi trên những cành lá ven đường. Trời quang đãng dần. Mặt trời chiếu những tia sáng tươi vui trên vạn vật. Một không gian tươi mới, thanh sạch, tinh khôi bao trùm khắp nơi. Tôi rời khỏi mái hiên, vừa phơi phới hân hoan như bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa, vừa lắng lại trong bao nỗi niềm trộn lẫn.

Tạp bút của HỘI AN