Nguyễn Phan Quế Mai 

Cởi gió

 

Một ngày gió nâng tôi lên cao

Tôi nhìn xuống thấy một con kiến bị cầm tù trong

hộp thư điện tử nhiều ngăn, trong chiếc điện thoại di động

thỉnh thoảng lại đổ chuông

 

Một ngày gió nâng tôi lên cao

Tôi nhìn xuống thấy một con chim bị cầm tù trong

tiếng ngợi ca của bầy đàn, trong những mốc giới

nạn mãy cảm đã được sắp đặt

 

Một ngày gió nâng tôi lên cao

Giáo trao tôi đôi cánh

Và bảo tôi hãy cởi gió ra và bay lên trên ý nghĩ

 

Nói cùng con

Soi vào mắt con, mẹ  thấy cả một trời xanh cứu rỗi

Quỳ xuống và tin, ngây thơ trong trẻo còn tồn tại trên đời   

Tóc con rẽ ngôi

Chỉ đường mẹ  quay về thời thơ ấu

Hàng hàng ngô khoai xanh như tóc con

Bạt ngàn lúa lúa thơm như tóc con  

Mẹ lại lên năm. Trò chơi trốn tìm

Đằng sau cửa nấp, mẹ tìm thấy mẹ

Tay con be bé 

Mở cửa thiên đàng

Thênh thang thênh thang tiếng con cười nói

Líu lo líu lo tiếng con hờn dỗi.  

Con là người lớn, mẹ là trẻ con

Trái Đất thoắt vuông Trái Đất thoắt tròn  

Ta chạy thênh thang đồng lồng lộng gió

Châu chấu cào cào hoa vàng hoa đỏ  

Ta ôm nhau ngủ cùng trăng cùng sao

Hoa vàng hoa đỏ châu chấu cào cào

 Đồng hồ báo thức

Mặt ngày vệu vạo

Rùng rùng chuyển động người vấp phải nhau

Bụi đường khói xe

Cũ kỹ 

Nát nhàu.  

Con gọi mẹ về trời xanh cứu rỗi

Gột rửa khói bụi, mẹ lại lên năm

Đuổi đom đóm bay dưới trời sao trăng. 

 

Nguyệt Vũ

Vệ tinh

Lần đầu mình gặp nhau 

Tiếng cười Trăng trong vắt.

Đất sững sờ ánh mắt

Rơi hút vào thẳm sâu…

Trăng không cưỡng nổi đâu 

Lực hút từ lòng Đất 

Lực hút từ giọng hát 

Trôi vào đêm tan tan

Lời ca có mây ngàn 

Có suối reo róc rách 

Tia nắng bừng bất chợt 

Trong cơn mưa ban chiều…

Hai hành tinh phiêu diêu 

cùng hút nhau run rẩy? 

cùng đắm say nhau đấy 

đủ hút nhau... đủ xa...

Ru sao

Ngủ đi sao, đêm nay ngọt lắm 

Ta xếp mây thật xốp, gió mơ màng 

Đêm nay trăng thức ru sao ngủ 

Ngủ đi nào, sao ngoan…

Vầng trán ơi dịu bớt lo toan 

và tim ơi thôi đừng day dứt, 

ta từng sống phút giây hạnh phúc, 

ríu rít bên đêm hè.

Ngủ đi sao, mơ thấy nụ cười. 

Hương thơm trăng làm chăn sao đắp 

Ngàn vạn năm không tắt 

Như tình yêu lứa đôi

Ngủ đi nào, sao ơi 

để cỏ cây thổn thức 

vòng tay trăng dịu dàng ôm ấp 

Trong đêm dần thẫm sương…

Ngủ đi nào, ngủ đi nhé… sao ơi…

 

Du Nguyên

Thôi mà em... 

Tôi cắt xén giấc mơ thành những mẩu nhỏ 

Một, hai, ba, bốn, năm   

Xới xáo vài ngăn trong chiếc áo ngoại cỡ 

Đủ giấu mình vào trong 

Rồi biến mất  

Như chưa từng tồn tại 

Chưa từng một lần đi qua đám đông 

Chưa từng một ngày biết hát, biết nhớ, biết gặm nhấm nỗi cô đơn 

Tin ta đi, ngày gió rối

Giấc mơ kia là trò giả định 

Của tình yêu qua bao ngày meo mốc 

Nỗi buồn đang trú ngụ nơi mười đầu ngón tay buốt lạnh 

Cũng chỉ là trò giả định của niềm vui chưa kịp chạm môi người. 

Sáng nay mùa đông về muộn 

Kỷ niệm ủ ê như căn phòng người ốm 

Tôi biết làm gì 

Ngoài những giọt nước mắt? 

Em không biết những giọt nước mắt của gió nhanh khô 

Nên buồn đúng không? 

Sáng nay câu hát gì chạm vào tiếng thở dài của lá 

Mà đám chuồn chuồn rũ cánh trước hiên nhà 

Thành những sợi li ti đỏ 

Rơi đầy sân tháng Mười Hai khô? 

Chỉ là ngày nỗi buồn thoảng qua đọng lại nơi đuôi mắt 

Và em là cô gái thành thật trên đời mà thôi…

Thôi mà em

Buồn đồ rê mi pha son la xi đô tê rê.

 

 

 

Chiếc bóng rã

Tôi đi tìm chiếc bóng rớt lại phía sau những ô cửa lỗ chỗ

Nắng nhạt màu lưu niệm

Mùa thu, nỗi nhớ đóng khung vào hẻm gió

Chẳng còn vết dấu.

Tôi bước cao thấp trên cánh đồng cạn

Con rắn nước bung mình

Con cua đồng chạy trốn

Khỏi va vào bóng tôi

Chiếc bóng xa lạ không có mùi rơm ướt.

Rồi đường đi của chú chim chiền chiện già

Rồi sợi tóc của con dễ mơ rong trên cánh đồng hoang

Cả tiếng nứt nẻ rơi ra từ năm tháng trên cây bàng lá đỏ

Cũng chẳng còn vết dấu

Tôi không tìm thấy chiếc bóng nơi mương nước nhỏ

Con nòng nọc ẩn mình

Tuổi mười lăm bong bóng xà phòng.

Tôi đi tìm chiếc bóng rớt lại phía sau lưng

Không ai hốt nhặt

Vất vưởng nơi thị thành.