Mới đây, tôi gặp một chuyện khá ấn tượng. Câu chuyện gắn liền với một sự việc đáng nhớ trước đó. Sự việc ấy là: Nhà xuất bản Giáo dục đã tuyển chọn một tác phẩm của tôi in vào sách giáo khoa Tiếng Việt. Vì vậy vào dịp khai giảng năm học mới, nhà xuất bản gửi cho tôi một bưu phẩm gồm quyển sách giáo khoa có in tác phẩm của tôi, thư cảm ơn tác giả và một phong bì đựng tờ giấy bạc pô-ly-me mệnh giá hai trăm nghìn đồng. Khách quan mà nói giá trị vật chất không lớn, nhưng tôi rất thích quà này. Vì thế tôi cứ để nguyên chiếc phong bì ấy trên bàn làm việc. Vốn có tính hay “khoe” nên mỗi khi có người quen đến chơi, tôi đều khoe, và chỉ mong nhận được một lời tán đồng nhẹ nhàng. Chuyện cứ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp làm cho tôi thêm phấn khởi. Niềm vui chưa đến đỉnh… thì đến một hôm. Chiếc phong bì quý giá ấy đã “không cánh mà bay”!

Tôi buồn và tiếc ngẩn ngơ… nhưng không dám kêu ca, không nửa lời nói với ai kể cả người thân.

Cái buồn chán cứ kéo dài, dài mãi… rất nặng nề!

Nhưng tôi chưa kịp thất vọng hoàn toàn thì một hôm… Một buổi sáng, tôi đang ngồi đọc báo và xem ti-vi thì một người phụ nữ mua phế thải đi chiếc xe đạp cũ đến… Tôi xua tay nói “không có gì bán đâu”. Người phụ nữ điềm tĩnh nói: “Cháu cũng không mua gì đâu, hôm nay cháu đến bác chỉ với một việc…”. Rồi người phụ nữ lấy ra chiếc phong bì mà tôi rất quen thuộc-chiếc phong bì của Nhà xuất bản Giáo dục! Tôi ngỡ ngàng chưa kịp ứng xử gì thì người mua phế thải lễ phép đặt chiếc phong bì lên bàn và nói: “Cháu gửi lại bác cái này” rồi chào từ biệt…

Tôi lặng người, cầm chiếc phong bì còn nguyên vẹn tiền, cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi… Tôi lục trong trí nhớ… Rồi dần dần cũng lờ mờ nhớ ra… Khoảng mấy chục ngày trước đây có một người phụ nữ đến mua giấy loại. Sau khi vợ tôi cân và tính giá được chín nghìn bốn trăm đồng (9.400đ). Trước khi đi, người phụ nữ thấy trên bàn làm việc của tôi có một ít giấy thải: bì thư chúc Tết, giấy mời đám cưới, giấy mời họp… Hiểu ý người mua phế thải, tôi tặc lưỡi: Thôi, chị cứ thu dọn luôn giúp cho. Người mua phế thải gạt cả vào thúng hàng, cảm ơn và mang đi.

Thì ra… trong số giấy loại được nhận thêm ấy, vô tình có cả chiếc phong bì của Nhà xuất bản Giáo dục! Chắc về kiểm lại thấy tiền… và người mua phế thải đã không nỡ lấy! Số tiền trong phong bì lớn gấp nhiều lần hiệu quả mỗi lần đi mua phế thải, nhưng nhân cách của người mua phế thải còn lớn gấp nhiều lần hơn thế. Tôi trầm ngâm hồi lâu và cảm nhận như đây là cổ tích thời hiện đại!

TRƯƠNG XƯƠNG (Phường Hạ Long, Nam Định)