 |
Ảnh minh họa Phùng Minh |
Đã một thời gian dài thành phố không có mưa. Ủy ban cho phép những trường phổ thông cơ sở nghỉ học. Hầu hết bọn trẻ con bị mắc bệnh đau đầu, trán chúng hằn đầy những vết nhăn giống kiểu tỏ vẻ uyên bác của mấy nhà phê bình văn học. Người già đâm nói nhiều, các cụ đổ tại bọn thanh niên bây giờ sinh hoạt quá phóng túng và buông thả. Ông tổ trưởng tổ hưu của phường thằng Long, xuất xứ xa xưa là thầy bói kinh Dịch, nắn nót thư pháp quốc ngữ viết một đơn dài sáu trang giấy bản đề nghị chính quyền lập một đàn đảo vũ cầu mưa. Trên hai số báo liên tiếp, phát thanh viên hình như của Tổng cục nọ vừa có bằng tiến sĩ vừa có bằng thạc sĩ khẳng định là cơ quan ông chắc chắn biết đợt nắng nóng này sẽ đi vào lịch sử còn những ngày tới sẽ là gì thì cơ quan ông chịu. Thằng Long đứng sát mép đê kè đá sông tuyệt không có gió mông lung nghĩ. Đã gần bẩy giờ của chiều sang tối mà trời còn sáng. Phía trên cùng của cây Sấu đứng cao cô lẻ vẫn nhợt nhạt vàng một vệt nắng sót. Mẹ nó cũng ốm suốt ba ngày nay, chỉ uống được nước cháo. Những tán lá cây sẫm xanh im ngăn ngắt trong oi bức ngột ngạt. Thằng Long nhớn người, hai anh em nhà Giải kia rồi. Đây là ngày thứ mười ba thằng Long đứng rình. Hai anh em sinh đôi nhà ấy có kiểu đi giống hệt nhau, phân biệt được vì thằng Giải em luôn đi phía bên trong vỉa hè. Hai anh em đều đầu húi cua, đều mũi gẫy và đều lạ lùng có cặp mắt dài nhỏ trong bóng tối lấp lánh một ánh sáng xanh lạ. Bố thằng Long hỏi. “Như lửa đom đóm à”. Thằng Long miễn cưỡng gật nhưng không thể tả, mặc dầu năm rồi nó đoạt giải nhì toàn khối chuyên văn. Thằng Long thủng thẳng rón rén đi sau phía xa, lòng đầy ngổn ngang. Buổi tối hôm nay sẽ là ngày trọng đại đối với bố con nó. Hai anh em nhà Giải vẫn đến đúng bẩy giờ mười lăm nghĩa là hết giờ Dậu sang giờ Tuất.
Bố thằng Long là ông giáo Thế mở lớp luyện thi đại học vào giữa hè năm ngoái. Chị ruột ông giáo Thế là hiệu phó một trường trung học phổ thông nổi tiếng có nhiều học sinh đi xe A còng. Em ruột ông giáo Thế là một trong ba ông bầu lớn nhất của các lò luyện thi ở thành phố, chương trình trải dài từ mẫu giáo đến viết hộ luận văn cao học. Cả hai người hơn mười năm gần đây miệt mài quật khởi làm giầu, và khi có thật nhiều tiền thì bàng hoàng nhớ ra ông giáo Thế là người thân duy nhất còn nghèo. Bà chị hiệu phó lo dắt mối còn ông em bầu lo tổ chức, chưa đầy sáu tháng sau nhà ông giáo Thế đã có tivi mầu màn hình phẳng xe cần hen. Kỳ thi đại học của lớp luyện thi ấy có mười bốn thí sinh thì mười ba bị trượt bởi môn Văn. Kinh hoàng. Hai mươi sáu phụ huynh bao gồm từ tiểu thương trốn thuế đến vụ phó tham nhũng một vụ của Ngân hàng đồng thanh đòi lại học phí. Mẹ thằng Long vay trước của Hội đồng xổ số một triệu rưỡi để trang trải nợ với cái giấy viết tay sẽ làm đại lý ba tháng không công. Hôm người ta đến khênh cái tivi, thằng Long chui vào góc phòng nức nở thầm. Bà chị ruột và ông em ruột hộc tốc họp gia đình, cả hai ngã ngửa người khi biết ông giáo Thế ngoài dạy thơ Tố Hữu còn dạy thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Trống trường khai giảng năm học mới, ông giáo Thế lon ton ngày hai buổi chạy ra đầu ngã tư, phụ với vợ phát hành vé số. Rồi đến sát tết Nguyên Đán, mẹ thằng Long bảo hai bố con nó bầy vài xấp giấy điều, mài một thỏi mực Nho viết mấy chữ “Tâm”, chữ “Nhẫn” nửa biếu nửa bán cho mấy ông khách quen hay ghi số đề lô tô đang vội vàng dư dật tiền sắm Tết. Một chiều cuối Xuân có mưa bụi, thằng Long đang ngồi lẩm nhẩm cố thuộc các công thức Hóa học, ông giáo Thế đang thử dịch lại bài Phong kiều dạ bạc theo đúng thể thất ngôn thì có tiếng gõ cửa. Ngay lần gặp đầu tiên, thằng Long đã gọi hai anh em nhà ấy là hai anh em nhà Giải. Ông giáo Thế điềm đạm nhìn thằng con, mà rất nhiều người tỉnh táo hay cho nó là bất bình thường, đang vung tay say mê.
“Này nhé, con đọc kỹ lại cho bố”.
Ngày ấy vào đời nhà Trần có một cụ đồ nho học vấn sâu rộng. Tiếng tăm của cụ truyền khắp mọi nơi nên học trò xa gần đến thụ giáo rất đông. Nhà trong xóm chật ních môn sinh, đủ mặt người Kinh người Trại. Trong số học trò của cụ có hai anh em con vua Thủy. Hàng ngày, hai anh em đi đến bờ sông trút lốt thuồng luồng ở nước rồi lên đất, nói năng cử chỉ không khác gì người trần. Một hôm cụ đồ đang chấm bài thì anh học trò trưởng tràng đến kể cho biết rằng sáng hôm nay khi chưa rõ mặt người, anh có việc đi chợ huyện, tình cờ thấy từ dưới sông có hai người đi trên mặt nước tiến vào bờ. Anh ta khẳng định đấy là hai anh em nhà Gàn. Đầu tiên thấy sợ nhưng anh ta cố đi theo, quả nhiên họ vào đây. Anh ta thưa thầy nên làm thế nào. Cụ đồ gật gù đáp.
- Con cứ để yên mặc họ con ạ. Nếu quỷ thần mà chuộng đạo Thánh hiền thì lại càng hay chứ sao.
Thằng Long nói chuyện với bố về hai anh em nhà Giải là khi hai anh em nhà ấy đã học với ông giáo Thế được hơn năm tháng và thành phố đã chẵn mười ngày không mưa. Gần khu tập thể ông giáo Thế, có ông giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn lớn đều đều chiều muộn vẫn ngồi ở khuôn viên biệt thự luyện Yoga, mấy ngày nay đành phải chuyển hẳn vào trong nhà xếp bằng ngay dưới máy lạnh để toạ thiền. Nắng nóng vật vã nhưng không khổ bằng thiếu nước. Mấy ngày đầu nóng nực người ta còn bẳn gắt, về sau lưỡi úa khô đi, có va chạm điều gì bực mình lắm thì cũng chỉ lừ khừ nhìn nhau. Một không khí nghẹn trầm dịu dàng cổ tích. Ông giáo Thế dậy học có thói quen sơ mi bỏ trong quần, giảng bài chừng một tiếng mồ hôi túa đẫm trán. Ông giáo không câu nệ nhưng là người trọng sách yêu chữ. Đọc cổ nhân bất kể chính văn hay dịch bản đều thắp một nén hương. Lớp học có ba người, thằng Long và hai anh em nhà Giải. Hai anh em áo trắng quần nâu nhất bộ từ hôm xin nhập môn. Lần đầu tiên ra mắt ông giáo Thế, thằng Giải anh vào trước quỳ xuống, hai tay dâng một đĩa sứ trắng có phủ khăn điều. Lễ cầu học thanh đạm. Một bao Vina, một chai nếp mới, một gói trà mạn và một thẻ trầm. Thằng Giải em quỳ sau, hai tay ôm trước ngực một tập vở học sinh có kẹp cái bút trông rất lạ. Thằng Giải anh thưa, hai anh em không phải đến luyện thi mà xin thầy được học chữ. Ông giáo ngẩn người như là rưng rưng nhưng vẫn hỏi cặn kẽ.
“Chữ có nhiều loại. Có chữ người xưa có chữ người nay. Có chữ dạy làm tiến sĩ, có chữ dạy làm kẻ sĩ. Vậy các con muốn học chữ nào”.
Hai anh em nhà Giải rơm rớm chỉ xin được học chữ. Ông giáo hẹn thư thả để ba ngày ông nghĩ. Khi ông đồng ý, thằng Long cũng bắt chước anh em nhà Giải quỳ xuống xin bố được theo học. Đều đều tuần ba buổi, từ bẩy giờ mười lăm sau bữa cơm tối đến chín giờ rưỡi. Mưa, nắng, gió, rét chưa bao giờ hai anh em nhà Giải lỗi học. Mấy buổi đầu thằng Long thấy lạ khi nhìn cây bút của anh em nhà Giải. Hóa ra đó là một thanh than dài được đẽo cho nhọn. Nét to đen nhánh và rất chóng mòn, chừng hơn tuần hai anh em nó lại thay. Rồi một ngày tan học, thằng Long tò mò theo sau hai anh em nhà Giải. Hai anh em nhà nó đều đi chậm, đầu nặng nhọc chúi về phía trước. Mỗi khi gặp ánh đèn pha ô tô hất ngược, chúng nó đều dừng, bíu chặt tay nhau. Anh em nhà Giải đi men đê đến bến phà thì rẽ trái thẳng tiến ra mép sông, nơi có cái lều nhỏ nhem nhuốc lợp lá cọ. Thằng Long hồi hộp, nó đợi anh em nhà Giải trút lốt thuồng luồng. Thằng Giải anh châm đèn dầu hoả, hai anh em cẩn thận cởi bộ quần áo treo lên móc tre sát mái. Cả hai cởi trần đóng khố người đen lấm tấm mốc, vây xung quanh lều lổn nhổn là những thúng than. Chúng cẩn thận ngồi xuống chọn những hòn to để riêng, hòn bé để riêng. Về sau, khi đã kể lại những chi tiết này nhiều lần với bố, thằng Long vẫn khăng khăng khẳng định hai anh em nhà Giải là Thủy Thần. Ông giáo Thế trầm ngâm lựa lời.
“Thần hay người điều ấy không quan trọng. Người xưa dậy, khí Dương dầy hiển minh thành Thần. Khí Âm nặng tụ linh thành Quỷ. Con người ta chẳng qua cũng chỉ là biến hóa tồn hợp của âm dương nhị khí”.
Ông giáo nói cho con đỡ hoang mang chứ chính ông cũng bán tín bán nghi. Ông chưa bao giờ hỏi xuất xứ, chỉ mang máng trân trọng biết hai đứa học trò của mình là khác thường. Mắt chúng khi đọc sách Thánh hiền lấp lánh như là có hoa, như là có lửa. Ông giáo ngưng thở dài, thanh bạch chăm chăm ngước nhìn trời. Sự mầu nhiệm đâu chỉ là sở hữu của người xưa. Ông giáo quay vào thành kính châm một nén hương. Rồi tối cách đây ba hôm, ông giáo nói với hai anh em nhà Giải là lớp hôm nay tạm nghỉ học. Thầy phải đi họp khu phố về việc giúp đỡ những gia đình nghèo trong đợt nắng nóng kéo dài. Ba đứa chúng nó ngồi tự học, phân tích một chuyện kể trong Kho tàng truyện cổ Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi. Thằng Long cầm sách vừa đọc vừa liếc nhìn hai anh em nhà Giải.
Năm ấy trời làm đại hạn. Suốt ba tháng không có lấy một giọt mưa. Một chiều kia sau buổi học, cụ đồ lưu hai anh em chàng Gàn ở lại rồi bảo “Thầy muốn các con thương đến dân một chút”. Hai anh em làm bộ ngơ ngác không nói gì. Thấy họ giấu mình ông cụ nói “Các con bất tất phải giấu, thầy đã biết tất cả. Bây giờ chỉ có các con là cứu được dân sự; các con hãy làm mưa cho họ nhờ”. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau hồi lâu bảo cụ “Dạ, nhưng hiềm vì sông hồ đều có lệnh phong bế thì lấy đâu ra nước”. Cụ đồ khẩn khoản “Các con cứ thử cố nghĩ xem có thể lấy nước ở đâu được không. Không cứu được nhiều thì tạm cứu ít vậy”. Hai anh em ngần ngừ rồi chỉ nghiên mực đặt trên án thư “Dạ, oai trời thì rất nghiêm nhưng lời thầy thì rất trọng, chúng con xin vâng sẽ dùng nước ở nghiên mực này thấm nhuần trong một địa phương vậy”. Cụ đồ mừng rỡ chạy lại án thư kê hai nghiên mực có cả quản bút lông đưa cho họ. Hai anh em đỡ lấy rồi ba người cùng ra bờ sông. Người em cầm nghiên mực, người anh cầm quản bút nhúng vào vẩy lên trời nhiều lần. Đoạn cúi vái cụ đồ rồi biến mất. Đêm hôm ấy quả nhiên mây mù tối tăm mưa một trận như trút. Trận mưa cứu vớt bao nhiêu là ruộng lúa ruộng ngô trong vùng. Dân sở tại vui vẻ như xưa, nhưng ở Thiên đình các thiên thần đều lạ về trận mưa bất ngờ. Ngọc Hoàng nổi giận, sai bắt cho được kẻ nào vi phạm lệnh trời. Và hai anh em chàng Gàn không thoát được lưới trời nghiêm ngặt. Xác của họ hiện nguyên hình là hai con thuồng luồng nhưng đầu một nơi mình một nẻo, dạt vào gầm cầu. Cụ đồ nghe tin rất thương xót. Cụ khóc và bắt tất cả học trò đi đưa đám chôn hai con thuồng luồng. Khăn áo hôm ấy trắng phau hai bên bờ sông. Xác hai con vật được chôn cất bên cầu và về sau chỗ ngôi mộ đó người ta lập một miếu thờ, ngày nay vẫn có tên là miếu Gàn.
Hai anh nhà Giải chăm chú lắng nghe, nét mặt bình thản. Thằng Long nói là thầy dặn hai anh em về nhà nhớ làm một bài luận về chuyện vừa đọc. Thằng Long để ý, lúc ra về hai anh em nhà Giải đưa mắt nhìn thật kỹ cái lư trầm mà ông giáo Thế trước khi giảng chữ thường chân thành thắp một nén hương.
Thằng Long bước vào nhà đã thấy bố nó hôm nay ăn mặc thật trịnh trọng. Phía đầu tủ sách trên cái bàn nhỏ đóng giả cổ kiểu án thư có một mâm ngũ quả. Hai anh em nhà Giải đang khoanh tay chào thầy và xin phép được ngồi học. Hôm nay ông giáo Thế giảng một đoạn Luận Ngữ chương Ung Dã. Nhân giả tiên nan nhi hậu hoạch. Người nhân làm những việc khó trước còn hiệu quả lượm được thì để sau. Giọng ông giáo hơi trầm khác hẳn ngày thường. Đúng chín rưỡi ông giáo Thế ngừng giảng nói khẽ khàng.
-Hôm nay thầy có việc muốn nhờ hai con.
Hai anh em nhà Giải đồng thanh.
-Thưa thầy, chúng con xin vâng.
Ông giáo Thế cảm động nhìn hai đứa học trò.
-Các con muốn nói gì không.
-Thưa thầy, chúng con hiểu...
Hai anh em nhà Giải trân trọng khênh án thư ra ngoài ban công. Ngoài mâm ngũ quả, bên cạnh lư trầm có một chén nước trong. Ông giáo Thế quỳ xuống, thắp ba nén hương vái lạy trời đất. Ông lẩm nhẩm khấn rất lâu, rồi ông đứng lên quay sang mời hai anh em nhà Giải vào làm lễ. Hai anh em nó làm y hệt thầy, cũng quỳ lạy trời ba lạy, lạy đất ba lạy. Thằng Giải em hai tay đỡ chén nước, thằng Giải anh lấy bút than đẽo chấm vào rưng rưng vẩy nhiều lần lên giời. Xong xuôi hai anh em nó lại quỳ xuống vừa lạy vừa khấn.
- Chúng con là hai anh em mồ côi cha mẹ, nhặt than ở bờ sông. Được thầy khai tâm giảng chữ dậy điều hay lẽ phải nhưng chưa làm gì được cho đời. Nay thời tiết nắng nóng khô hạn, mọi người mỏi mệt ốm đau. Chịu ơn trọng của thầy, chúng con vâng nhời kính cáo trời đất xin một trận mưa. Chúng con không có gì hiến lễ, duy chỉ có tấm lòng thành. Mong trời cao đất sâu cảm thông đoái tới. Nếu có nhỡ phạm điều thiên lệnh, chúng con tình nguyện đem sinh mạng ra chịu.
Thằng Long quỳ đằng sau run rẩy bâng khuâng. Nó ngước nhìn những vì sao đang long lanh như chính nước mắt của nó. Bỗng từ rất sâu, nó nghe thăm thẳm phía cao xa chân trời ì ầm tiếng sấm của cơn mưa giữa mùa.
TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN VIỆT HÀ