QĐND Online - Buổi sáng trời nắng trong như cánh đồng lúa vàng sắp gặt, đôi lúc nắng cũng thơm như hương lúa. Thế mà chiều nay lại đổi thành cơn mưa. Mưa luôn làm cho con người ta hoài niệm, thương nhớ và bâng khuâng…

Ảnh minh họa/internet.

Sau một giấc ngủ vội vàng tỉnh dậy vì cơn mưa chiều, tôi lao vào công việc, công việc của tôi là viết lách, nhưng giá không có cơn mưa sẽ khiến công việc mọi ngày bình thường, êm đềm. Đằng này mưa li ti từng hạt bay bay làm lòng người xao xuyến. Tôi nhớ về những ngày tháng xa xưa, khi mẹ đi đồng, ba đi chài lưới ngoài sông Thạch Hãn, một mình ở nhà ru đứa em ngủ. “Ru em em théc cho mồi/ Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu…”. Cứ thế mà ru, những lời tôi học được từ mẹ mỗi lần ru em nhưng tôi muốn nghe tiếng ru của mẹ hơn và đôi lúc ước mình đang còn bé. Đến chiều, đứa em khát sữa, tôi phải bế nó đi bộ lên đồng. Cánh đồng đang gặt, rơm rạ chất thành từng đóng ngổn ngang, mùi thơm của rạ dâng lên mà đến giờ tôi nghĩ không có một thứ nước hoa nào có thể sánh nổi!. Mẹ tôi bế em ngồi dưới bóng cây, những giọt mồ hôi trên mặt mẹ nhỏ xuống má em, tôi ngả người xuống nằm trên đám cỏ xanh rồi nhìn lên trời, những tia nắng chen qua cành cây rồi đậu trên khuôn mặt tôi chói chang, nóng bỏng. Sau mùa gặt, mẹ bảo tôi lên đồng một mình mót lúa, mẹ nói phải cố gắng lượm hết những hạt lúa trên đồng, đó là mồ hôi của những ngày qua. Tôi cắm mặt rồi đi từ tấm ruộng này đến tấm ruộng khác, đến lúc mặt trời gác núi, tôi rúc vào đống rơm trên con đê để hít thật sâu cái “mùi nước hoa” của mình.

Nắng chiều đẹp mê hồn, nó phản xuống lòng sông một màu đỏ thắm. Những con cò bay qua cánh đồng, bay qua dòng sông sau một ngày ăn no những hạt lúa sót trên đồng. Ước gì mình là cánh chim, bay thật cao để nhìn tất cả, tôi từng mơ ước như thế. Đôi lúc còn suy nghĩ ngày nào mình cũng nghĩ đến đôi cánh sẽ có ngày mọc ra được đôi cánh thật từ sau lưng! Cơn mưa ào đến, mênh mông, xối xả trên cánh đồng, tôi chạy thật nhanh trong bộ đồ ướt tả tơi, mang theo những nhành lúa mót được, vội vã, hạt còn, hạt sót lại đâu đó trên triền đê để đợi mùa tới nảy mầm. Tôi cầu mong nó sống. Mẹ nạt tôi vì ham chơi để mót lúa về muộn, bị ướt mưa, ốm đừng có trách. Hai hôm sau tôi ốm thật. Mẹ nấu cháo trắng bằng nếp mới, ba để lại những con tôm to nhất đêm trước đánh bắt được cho tôi mà không mang đi chợ bán. Thế mà cái miệng đắng không sao ăn được một muỗng nào. Nhìn cơn mưa trên sông, một màu trắng huyền hoặc, trong màu trắng ấy tôi thấy con cò trắng mà tôi ước mơ ướt sũng, nó đậu trên ngọn tre già uốn cong bởi gió. Gió mang hơi lạnh rồi mơn man trên da thịt, tôi rùng mình rồi chìm vào giấc ngủ…

Nhiều năm sau, muốn tìm lại cảm giác giữa cơn mưa chiều trong một ngày ốm li bì đó không được nữa. Cái gì thuộc về tuổi thơ thì khó mà nhặt nhạnh lại được, dù là một cọng rơm!

Tôi pha lại ấm trà rồi nhấp từng ngụm đắng chát. Giữa phố phường Đông Hà, đôi lúc muốn xuôi chuyến đò dọc ở sông Hiếu để về với ngôi làng bình yên nằm giữa cù lao nắng gió, nhưng hẹn họ mãi mà cũng chẳng về được. Ngoài kia vẫn mưa, tôi đọc câu thơ của Phong Tân rồi uống một ngụm trà mơ về xa xăm: “Những cơn mưa chiều cứ làm em xao xuyến/ Em nghiêng mình với hái nhánh tigôn/ Chuyện ngày xưa mù khơi như phố thị…”.

Một ngày sắp khép lại, đâu đó không xa tiếng leng keng của những chiếc xe đi gom rác, tiếng rao bánh bao, bánh mì vang lên ngoài con hẻm. Tôi thầm nghĩ: Những cơn mưa bất ngờ luôn mang đến những đổi khác trong mỗi người, không biết giữa phố xá đèn màu này, có ai bâng khuâng xao xuyến về một cơn mưa như mình?.

Nguyễn Khiêm