Có lúc

cảm thấy ngại bước qua một con đường

ngại ngồi trên chiếc ghế quen

ở quán cà phê thân thuộc mình thường đến

Ngại cả những xa cách và gần gụi

ngại tất cả mọi điều gợi nhớ ngày xưa…

Ngại nói cả lời yêu thương thành thật

ngại nhìn thấy nhau hờ hững mỗi ngày

Có lúc

thấy mình cô đơn, trống trải

như cơn gió giã biệt mùa đi

tìm bóng mình trong cánh chim di trú

Ngại viết lên một câu thơ vừa chớm nở

sợ viết xong rồi lại quên…

Có lúc

Tự xóa một cách tàn nhẫn

tất cả, tất cả, tất cả

kỷ niệm một thời ta vun đắp

Tự nguyện dẫm chân lên đau khổ

Có lúc

ta trốn chính mình trong im lặng

lẫn vụn vặt hàng ngày

cả bàn tay cũng hát lời toan tính

ta trốn mình bằng khuôn mặt lạ xa

Có lúc…

Sài Gòn 29-4-2008

LÊ NGUYỆT MINH