CÓ ĐÔI LÚC

 

Đã có lúc, em muốn nói với anh: Hãy quay về đi, hỡi

 trái tim mỏi mệt

Và em, cũng sẽ về với xó xỉnh của em

Một góc bàn nhìn ra ô cửa nhỏ

Nơi ấy, thành phố của chúng ta, có thể mù sương, có thể nắng vàng

Ầm ào tiếng xe, ồn ã tiếng người

Và, em có thể nghe tiếng áo quần đu đưa trên mắc.

 

Anh, quay về đi, với những lo toan không em

Với những chán chường đã trở thành thói quen

Tựa như ta phải nhai nó hằng ngày

Như chứng bệnh đau răng của anh

Mỗi khi trở trời, mỗi khi lo nghĩ.

 

Xó xỉnh của em

Những nỗi niềm cũ nát

Những hạnh phúc nằm trong ngăn tủ

Đã lâu, không ai phủi bụi

Và em, quay về nó, với bước chân rời rã

Coi nó như thể thánh đường khi cần sám hối.

 

Có đôi lúc, em thấy anh

Một hành tinh đang lao thật nhanh về em

Mà không biết trong thiên hà kia

Biết bao hành tinh khác đang đứng yên chắn lối

Sự va quệt, sự xây xước, sự bùng nổ (có thể lắm)

Liệu có làm anh dừng lại?

Anh đang dừng lại?

Hãy vỡ tan ra?

Hay sẽ tìm cách đến với em và không còn vẹn nguyên?

 

Anh,

Vì thế nên

Hãy quay về đi, hỡi trái tim mỏi mệt.

 

 

NẾU TÌNH YÊU LÀ SỰ SẺ CHIA...

 

Nếu tình yêu là sự sẻ chia, sao em không thể có anh những lúc em cần?

Anh đang ở đâu, khi em nhìn thấy ánh nắng xuân run rẩy vàng trên những bông cúc ong sáng ấy

Anh ở đâu, khi em đang ngắm cánh chim trời lẻ loi, bay đi tìm một vòm cây buồn bã, để bất ngờ cây hát lên từ lá...

Anh ở đâu, khi chuyến phà đêm đầy gió, mặt sông buốt giá, và em, có thể lắm, sẽ lẫn vào với mênh mông?

Anh ở đâu, khi em lặng đứng bên ngôi mộ của một người thân yêu, người đã cho em máu ở trong huyết mạch, cho em lòng kiêu hãnh, cho em sự rung cảm để có thể dừng lại bên anh, bay lượn bên anh trong những giấc mơ đời ta?

Anh ở đâu, mỗi tối, những người đàn ông không có được em vẫn có thể

đến cùng em bằng lời chúc dịu dàng?

Anh ở đâu trong những tiệc vui đầy cám dỗ, nơi mà em cười với khoảng không anh, trong bủa vây của những lời tán tụng, nơi người ta cách em một hơi thở khao khát, cách em một ánh nhìn mê muội?

Anh đang ở đâu, ở đâu?

 

         BỖNG NHOÀI RA BIỂN

 

          Như không thể nén kìm khao khát

          Chợt run lên trước cơ hội cuối cùng

         

Như đánh cược một lần cùng hạnh phúc

Bằng tiếng gào tuyệt vọng giữa thinh không

 

Như mất mát bởi quá nhiều sóng gió

Vẫn trở về bấu víu một niềm tin

 

Mênh mang suốt cả một thời tuổi trẻ

Có ngờ đâu đó là thứ ta tìm...

 

Vào cái chiều anh đã đứng cùng em

Nơi doi cát bỗng nhoài ra biển...

 

VỀ MỘT ĐÊM CÓ THỂ KHÁC TRONG ĐỜI

 

 Có thể là mưa, có thể là anh

 Đã không thể chạm vào em được nữa

 Giá hôm ấy, cái hôm hoang hoải gió

 Một bờ đê con đom đóm thắp đèn

 Em một mình khao khát những hồi sinh

 Người đàn bà trong giấc mơ mải miết...

 

Có thể là anh, mà anh chẳng biết

Những nụ cười héo úa môi em

Đôi mắt em tràn ngập màu đêm

Đôi tay nặng trĩu bão giông dưới vòm trời mỏi mệt.

 

Có thể là anh cũng không muốn biết

Người đàn bà bên anh bí ẩn thế nào

Cuộc đời anh đã quá nhiều ẩn ức

Nên cần gì chút mộng mị chiêm bao.

 

Như bầu trời để tuột mất ngàn sao

Con trai dưới biển kia ngậm ngọc nằm câm lặng

Vĩnh viễn chìm dưới rong rêu ký ức

Về một đêm có thể khác trong đời...

Phạm Thùy Vinh