Có công mài sắt có ngày nên kim-câu ca của một ý chí và niềm tin. Chỉ có niềm tin mà không có ý chí thực hiện thì niềm tin đó chỉ là ảo vọng, chỉ là sự chờ đợi thụ động. Chỉ có ý chí mà không có niềm tin thì ý chí đó như con thuyền vượt sóng gió mà không có bến định! Ý chí và niềm tin hòa quyện, nương tựa, thúc đẩy lẫn nhau tạo nên sự thành đạt của mỗi con người, tạo thành lối sống của từng cá nhân. Có ý chí và niềm tin, người ta mới kiên nhẫn, từng chút một, từng chút một, góp gió thành bão, góp ít thành nhiều, tiến dần tới thành công.

Thoạt tiên và rõ ràng nhất là làm một cái kim. Nhưng suy rộng ra thì muốn làm bất kỳ việc gì cũng cần đến sự kiên nhẫn-cũng chính là ý chí và niềm tin ấy. Tôi đồ chừng rằng câu ca giàu triết lý sống này hình thành ở giai đoạn sắt-một thứ vật liệu bền chắc, giúp con người xưa sống dễ chịu hơn. Lấy sắt làm đầu mũi tên, ngọn giáo, thanh gươm đã là khó, nhưng để làm nên cái kim tí xíu còn khó khăn, tỉ mẩn hơn nhiều. Chỉ có thể dùng những ngón tay khéo léo mài trên đá và dùng đá để mài. Chẳng biết rõ hết bao nhiêu thời gian cho sắt thành kim?

Chẳng biết nữa! Nhưng cái kim cần thiết cho đời sống hằng ngày biết bao. (Trong những di chỉ khảo cổ vào thời kỳ trước đó, ta có thể thấy những cái kim làm từ xương…). May mặc, vá víu. Sự ấm cúng của một gia đình. Những bàn tay biết may vá…

Chẳng cần biết là đến bao giờ, nhưng niềm tin thì đã bền vững, niềm tin thì đã sừng sững và giản dị: Có công mài sắt có ngày nên kim.

Tôi lại nhớ câu nói cửa miệng của người Tày: Khắc đi, khắc đến; Hay những thành ngữ đã rất quen thuộc: Nước chảy đá mòn; kiến leo cột sắt cũng mòn; kiến tha lâu cũng đầy tổ…

Tất cả những câu nói đó đều chỉ rõ một điều: Phải có công sức mới mong thành công. Khắc đến ắt phải từ chỗ khắc đi! Đá mòn vì nước chảy. Cột sắt mòn vì triệu triệu vết chân kiến leo lên. Tổ đầy nhờ kiến tha mồi…

Không có gì tự nhiên mà có! Đó là niềm tin mà cũng là quy luật cuộc sống!

Đến như sáng tạo nghệ thuật cũng cần biết bao nhiêu tích lũy lao động trong đó. Lao động của suy nghĩ, lao động của viết và xóa, phác họa và bố cục, sống lăn lộn với đời và trăn trở trước giấy trắng. Tôi không bao giờ tin có cái gì đáng giá và bền vững mà có được nhờ “làm chơi ăn thật”!

Bởi vậy tôi càng yêu mến hơn những cống hiến của mỗi bàn tay, khối óc tạo nên trong đời. Không có thứ gì là không kết tinh từ sự nghĩ và làm việc của con người. Vậy là, “Có công mài sắt có ngày nên kim” là nói về ý chí và niềm tin, nhưng cũng là lời nhắc nhở hãy biết yêu quí, tôn trọng sức lao động của mình trong mỗi kết quả dù là nhỏ bé nhất.

PHẠM ĐỨC