QĐND - 1- Cầu được, ước thấy
Trời tối lâu rồi. Chiếc xe thiết giáp của tiểu đội trinh sát từ Phan Thiết quay đầu trở ra để đón đồng đội. Gió biển thổi lên mát rượi mang theo mùi nước mắm thơm phức. Chiến sĩ Ký phập phồng hai cánh mũi rồi nói to:
- Thơm quá! Giá có được nồi cháo mà nêm thì tuyệt!
Bỗng dưng mọi người thấy như có kiến bò trong bụng. Cơn đói ai nấy tưởng đã quên đi bỗng bị mùi nước mắm và câu nói của Ký thức dậy. Đã mười mấy tiếng đồng hồ vì công việc quá khẩn trương, liên tục di chuyển xa đơn vị nên cả tiểu đội chưa ăn uống gì. Cái đói bao giờ cũng là nguyên nhân để người ta bàn chuyện ăn. Một chiến sĩ không tán thành điều ước của Ký:
- Đã ước thì ước luôn hẳn một con gà luộc, chứ tội gì mà ước cháo!
- Nhưng thịt gà luộc chấm nước mắm không hợp ông ơi-Ký cãi lại.
- Thôi đi hai ông bạn, bình tĩnh rồi khi gặp đơn vị sẽ có cơm nóng canh ngọt. Ít nhất cũng có lương khô! - Chiến sĩ thứ ba chen vào.
Bỗng từ xa một quầng sáng hiện lên, sáng dần, sáng dần. Chẳng mấy chốc đã nhìn rõ ba ánh đèn pha. Các chiến sĩ đều chăm chú nhìn về phía đó. Một người nói to:
- Biết ngay mà, xe đơn vị đã tới. Nháy đèn chào đi Sinh ơi!
Sinh là chiến sĩ lái xe thiết giáp này. Anh có biệt tài nhiều khi lái xe ban đêm không bật đèn mà không hề xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Trưởng xe Vạng, trinh sát Dần im lặng nhìn những ánh đèn pha đang tiến dần về phía mình. Bỗng cả hai hô lên gần như đồng thanh:
- Xe địch!
Các chiến sĩ nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Xạ thủ Bua hạ nòng khẩu 12 ly 7. Nhưng muộn rồi, xe giặc đã quá gần không thể bắn kịp. Trước khi nghe tiếng thét của Vạng và Bua thì Sinh đã có điều khả nghi bởi cách bật đèn pha của những chiếc xe đối diện không giống như cách bật đèn của đồng đội anh. Và sau khi nghe tiếng hô “Xe địch” thì anh thấy rõ đội hình của chúng: 3 chiếc M113. Một chiếc có cần ăng-ten, chắc là xe chỉ huy. Không đắn đo, anh tăng tốc, lao thẳng. Một tiếng va sắt thép đinh tai. Chiếc xe có ăng-ten của địch đổ nghiêng bên lề đường. Bọn lính trên cả 3 xe tán loạn bỏ xe chạy ra mọi hướng. Bua siết cò, khẩu 12 ly7 rung lên từng tràng dài. Các chiến sĩ ta nhảy xuống truy kích…
Súng im. Lính ta trở lại leo lên 3 chiếc xe “vô chủ”. Ba khẩu đại liên còn nguyên những băng đạn. Trên chiếc xe chỉ huy, chiếc đài còn rên rỉ một bài hát nhạc vàng. Và lý thú hơn, một nồi cháo với 4 con gà đang sôi sùng sục. Ký reo lên:
- Hoan hô Sinh! Hoan hô Sinh đã cho húc vừa phải để xe địch đổ nghiêng mà nồi cháo gà không đổ!
Ký đề nghị:
- Cho cái thằng đài Sài Gòn câm đi, mở đài Hà Nội mà nghe “Sân khấu truyền thanh”!
Bua nhìn nồi cháo gà rồi “ra lệnh”:
- Mang bát lại đây ta liên hoan mừng chiến thắng. Ước cháo gà thì có cháo gà đây, đúng là “cầu được, ước thấy”.
Lúc đó vào khoảng chín giờ rưỡi tối thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 1975.
2 -Lá cờ là của má!
Sáng ấy, đoàn tăng hành quân trên đất Quảng Nam. Xe chạy giữa tiếng dân hò reo vang dậy. Đặc biệt hai bên đường dân tổ chức rất nhiều quán quà bánh, trái cây và nước chè để đón tiếp bộ đội. Những nải chuối tây quả bự, béo nung núc. Những quả dưa hấu vỏ xanh nhẵn thín và ruột đỏ ánh hồng lên cả sắc mặt người mời. Nhưng đoàn tăng cứ đi, cứ đi bởi phía trong còn giặc. Bỗng có một bà má từ trong nhà chạy ra, tay cầm cờ giải phóng vẫy thật mạnh. Chiếc xe tăng giảm tốc độ đột ngột. Đồng chí T trưởng xe suy nghĩ: “Đêm qua hành quân không biết vướng vào đâu mà xe mình bị bay mất lá cờ trên cần ăng-ten. Có lẽ bà má gọi lại để cho mình lá cờ”. Chiếc tăng dừng hẳn. T nhảy xuống chào má rồi đưa tay đón lá cờ. Nhưng lạ chưa, má không chịu buông lá cờ, và bảo:
- Gọi các bạn con vào trong nhà. Lá cờ là của má!
Một thoáng suy nghĩ, T cho anh em giải lao và vào nhà theo yêu cầu của má. Vừa vào đến sân đã thấy một cô gái mặc quần áo bà ba đen, lễ phép:
- Em chào các anh Giải phóng!
Rồi không chờ các chiến sĩ chào đáp lễ, cô vội đi vào nhà bê ra một mâm gì hơi bay nghi ngút ra ngoài lồng bàn. Cô gái thận trọng để mâm xuống bàn rồi nhẹ nhàng đi vào nhà trong. Má mở lồng bàn và giục:
- Cháo cá thu đấy, các con ăn đi cho lại sức. Các con đánh giặc, đi suốt ngày đêm vất vả, má thương mà chẳng biết làm chi…
Cảm động trước tình cảm chân thành của má, 5 chiến sĩ xe tăng ngồi ăn những bát cháo thơm phức, nóng hổi. Má ngồi dùng quạt lá dừa quạt mát cho từng người với tình cảm của người mẹ đối với những đứa con xa lâu ngày gặp lại. Khi đoàn lên đường, má tiễn ra tận xe. Đồng chí T, trưởng xe, nhìn lá cờ trong tay má, hỏi đùa:
- Má định tặng chúng con lá cờ này phải không ạ?
- Không, chúc các con đi khỏe, chiến thắng to. Lá cờ này còn giúp má đón được nhiều đứa con Giải phóng…
Tăng chạy rồi, các chiến sĩ nhìn lại thấy má đứng yên, chăm chú nhìn ra phía Bắc, nơi những đoàn xe đang nườm nượp kéo vào.
3 - Nhạy cảm của một cán bộ chính trị
Đoàn tăng đang hành quân thuận lợi. Bỗng một tiếng nổ chấn động cả hoàng hôn. Chiếc xe tăng đầu đoàn bị đứt xích. Tất cả các chiến sĩ trên xe đó đều bị thương. Đoàn tăng dừng lại. Một bộ phận kịp thời đưa anh em đi cấp cứu. Một bộ phận khác do đồng chí thủ trưởng quân sự dẫn đi dò mìn. Từ trong chiếc xe com-măng-ca bước xuống, đồng chí Minh, Chủ nhiệm Chính trị, trầm tư suy nghĩ. Anh hết nhìn chiếc xe bị hỏng lại nhìn con đường và cánh đồng. Ở đây cách Phan Rang không xa. Đằng kia là tháp Chàm, khu này chỉ là đồng trống ngoài mấy ngôi nhà lá kia. Nhà đó là của ai? Nếu là cơ sở cách mạng thì ngụy không để cho ở độc lập như vậy giữa cánh đồng. Và nếu là cơ sở của ta thì khi bọn chúng gài mìn ở đây, dân sẽ báo cho ta biết chứ! Chỉ có thể là của bọn phản động… Nghĩ đến đó, anh liền gọi mấy chiến sĩ mang AK:
- Các đồng chí, đi với tôi!
Trời mới tối mà các nhà đã đóng cửa, tắt đèn. Tiếng mìn nổ như vậy mà không một ai để ý lại càng làm cho anh thêm nghi. Bố trí các chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu, anh gõ cửa:
- Có ai ở trong nhà không?
Im thin thít. Tiếng gõ mạnh hơn và tiếng hỏi cũng to hơn:
- Ai ở trong nhà này?
Vẫn không một tiếng trả lời.
Chiến sĩ H đứng gần cửa, nóng gáy trở báng súng đập cửa ầm ầm:
- Mở cửa ra ngay! Mở cửa ra ngay!
Vẫn không động tĩnh. Đồng chí Minh giơ tay ra hiệu cho chiến sĩ H lùi ra, nháy mắt với mọi người rồi nói dõng dạc từng tiếng một:
- Không mở cửa à? Các đồng chí lui xa ra, tôi cho một quả B40!
Lập tức nghe tiếng chân người và tiếng rút then cửa. Cánh cửa mở ra với tiếng reo lạc giọng:
- Hoan hô Quân Giải phóng! Hoan hô Quân Giải phóng!
Chiếc đèn pin rất sáng từ tay anh soi thẳng vào tận góc nhà. Bốn bộ mặt tái xanh, sợ hãi. Ánh đèn pin dừng lại giữa mặt tên đứng gần cửa nhất, từ từ soi xuống ngực, xuống hai bàn tay… Khi thấy 10 móng tay còn dính nhựa đường, hai đầu gối dính đất cát, không nén nổi tức giận, tay trái anh chộp lấy ngực áo nó:
- Chính mày, chính mày đã chôn mìn ngoài quốc lộ!
Anh em lục quanh nhà thu được một cuộn dây điện và mấy quả mìn chưa kịp chôn…
Bốn tên phá hoại bị bắt gọn. Trước những bằng chứng cụ thể, không thể ngoan cố được, bọn chúng phải dẫn bộ đội ta đi gỡ những quả mìn mà chúng đã cài. Xong công việc, đơn vị giao 4 tên tội phạm cho du kích địa phương và được biết rằng chính chúng là những tên ác ôn có nhiều nợ máu với cách mạng.
Câu chuyện này cả Lữ đoàn xe tăng 203 không một ai không biết.
VƯƠNG TRỌNG (Ghi theo lời kể của chiến sĩ xe tăng)