QĐND - Sôi nổi các hoạt động đối ngoại
Bên cạnh các hoạt động thường niên như: Ngày thơ Việt Nam, kỷ niệm ngày sinh các nhà văn nổi tiếng, tổ chức các hội thảo chuyên đề, mở các trại sáng tác...; sau 7 năm gián đoạn, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị Lý luận-phê bình văn học (LL-PBVH) lần thứ III với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả LL-PBVH” vào tháng 6-2013 tại thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Lâu rồi các nhà lý luận-phê bình văn học mới ngồi lại với nhau để đánh giá hiện trạng và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng LL-PBVH nước nhà. Nhưng trước một thực tế phê bình trên các phương tiện truyền thông vẫn đầy cảm tính, còn các công trình nghiên cứu nghiêm túc, mới mẻ trong phê bình thiếu vắng, khiến dư luận không đặt nhiều niềm tin vào một hội nghị.
Nổi trội nhất trong sinh hoạt văn học năm 2013 là việc giao lưu văn học quốc tế được đẩy mạnh thông qua các hội nghị do Hội Nhà văn Việt Nam đăng cai tổ chức là: Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà văn Á-Phi lần thứ nhất (sau khi tái lập); làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Hội Nhà văn Trung Quốc do nhà văn Thiết Ngưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc dẫn đầu; làm việc với Đoàn nhà văn của Viện William Joiner (Hoa Kỳ) thỏa thuận về các biện pháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị...
Đáng mừng hơn là công tác đối ngoại có bước phát triển nổi bật thông qua việc liên kết dịch và xuất bản các tuyển tập thơ, văn Việt Nam tại Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc... Có thể nói, Hội Nhà văn Việt Nam thực sự đã phát huy thế mạnh là cơ quan đầu mối để truyền bá, giới thiệu văn học Việt Nam để bạn bè quốc tế hình dung được diện mạo một nền văn học nước ta rất phong phú, không ít tác phẩm có giá trị.
Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014, BCH Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: Cần tạo mọi điều kiện để nhà văn gắn bó với đời sống thực tế, tiến hành tốt việc xét giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4, giải thưởng văn học công nhân và các hoạt động liên kết văn học; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn học, tham gia tốt nhất vào việc xét Giải thưởng Văn học sông Mê Kông lần thứ 5 tổ chức tại TP Xiêm Riệp (Cam-pu-chia) vào tháng 3-2014...
Thêm một năm “mất mùa”
Hoạt động văn học dẫu sôi động thế nào thì điều mà dư luận quan tâm vẫn là có tác phẩm nào thực sự gây tiếng vang trong năm qua hay không? Cùng với sự lên ngôi của sách phi hư cấu như bút ký, tự truyện, truyện đời danh nhân…, nhìn lại năm qua, có thể nhận xét rằng, văn chương Việt Nam vẫn chưa xuất hiện tác phẩm hư cấu lớn mang tính tìm tòi nghệ thuật.
Trong năm, họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn cho ra đời 2 tiểu thuyết: “Gần như là sống” (NXB Trẻ) và “Con mắt rỗng” (NXB Văn học). Những người ưa thích sự cách tân, đổi mới qua mỗi tác phẩm sẽ có phần hụt hẫng vì Đỗ Phấn vẫn trung thành với một lối viết, một đề tài. Nhưng dẫu sao, Đỗ Phấn đã quyến rũ được không ít người mê mẩn mấy câu chuyện quẩn quanh về con người “sống mòn” trong đô thị với những giá trị mới cũ, đan xen.
Trong khi những nhà văn lão làng như Ma Văn Kháng vẫn viết và cho ra đời những tác phẩm mới thì làng văn xuất hiện một cây bút mới toanh, hứa hẹn sẽ không chỉ là “nhà văn của một tác phẩm” đó là tác giả Nguyễn Trí với tập truyện ngắn “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” (NXB Trẻ). Dư luận bắt đầu chú ý tới tác phẩm này khi nó được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm nay, những người trong nghề đã công nhận đây là một tác phẩm đáng đọc bởi những câu chuyện nhiều chất đời và sự ý thức đổi mới ngôn ngữ nghiêm túc.
Thơ ca vốn sống âm thầm mấy năm nay bỗng gây sốt với tập thơ “Đi qua thương nhớ” của nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt. Tập thơ bán được hơn 1 vạn bản bởi những người đọc trẻ tuổi. Hiển nhiên, những nhà phê bình và những người đọc khó tính không thích tập thơ này và thẳng thừng gọi nó là “thơ sến”, “thơ ô mai”.
Lĩnh vực lý luận-phê bình văn học năm nay có cuốn “Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam” (NXB Tri thức) do Lê Huy Bắc chủ biên. Điều đáng đọc là cuốn sách này thực sự giúp người đọc tìm hiểu về chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học nói chung, chứ không phải là để cùng suy nghĩ nghiên cứu tác phẩm cụ thể. Lý do đơn giản là ở Việt Nam chưa có nhiều tác phẩm văn học hậu hiện đại có giá trị.
Dịch thuật đi vào chiều sâu
Không vui vẻ gì khi thừa nhận thực tế, người đọc Việt Nam hiện nay đọc sách văn học nước ngoài là chủ yếu.
Tại các nhà sách hiện nay, sách dịch đủ thể loại thượng vàng hạ cám: Từ loại sách diễm tình Trung Quốc, cho đến tác phẩm văn học cổ điển châu Âu như “Về phía nhà Swann”- tập 1 của bộ tiểu thuyết vĩ đại “Đi tìm thời gian đã mất” của Mác-xen Phờ-rút (Pháp), cho đến tác phẩm đương đại đang “hot” cũng nhanh chóng được dịch sang tiếng Việt như bộ tiểu thuyết “1Q84” của Ha-ru-ki Mu-ra-ka-mi (Nhật Bản). Mảng sách dịch lý thuyết nghiên cứu và phê bình văn học vẫn chưa được cải thiện khi loại sách này vốn không dành cho số đông và đơn vị nào xuất bản sẽ cầm chắc thua thiệt về tài chính.
Điểm đáng nói nhất của dịch thuật văn học trong năm nay không phải là chuyện những tác phẩm giá trị nào được dịch mà nổi lên là bàn cãi về chất lượng dịch thuật. Nổi cộm là tiểu thuyết “Lolita” của V.Na-bô-cốp do Dương Tường dịch bị phê là dịch sai nhiều và tập truyện “Những thứ họ mang” của Tim Ô Brai-ân do Trần Tiễn Cao Đăng dịch bị chê là dịch không nhã, dịch tục. Khoan bàn đến chuyện những lời phê này có đúng hay không, có phải là trò "bới lông tìm vết" hay không; điều đáng mừng là lời phê bình dịch thuật đã xuất hiện. Điều này sẽ giúp dịch thuật tự điều chỉnh mình đi vào chiều sâu.
TRẦN HOÀNG HOÀNG