Cuộc hẹn với người bạn quen hiện đang làm biên tập viên ở một tờ báo có danh tiếng đáng ra là lúc 18 giờ, nhưng buộc phải lùi lại tới 17giờ 30 phút với lý do bạn còn bận tiếp hai tốp khách vừa mới đến chơi. Tôi ngồi chờ sốt ruột, đã mấy lần nhấp nhổm định về, nhưng may là còn kịp kiên nhẫn và bình tĩnh ngồi lại; nhưng trong bụng không khỏi âm thầm nổi cáu, tiếng rưỡi đồng hồ chứ đâu ít gì… Bạn tôi ra, hớt hả như chạy lụt, miệng lắp bắp xin lỗi rối rít:

- Khổ tôi quá ông ạ! Toàn các vị khách không mời mà đến, mất thời gian quá, có hôm các vị ấy ngồi ì ra tới tận đêm, mình thì mệt bã người…

- Có việc phải cáo lỗi mà đi, cứ ngồi hầu chuyện có mà cả ngày - tôi nói.

- Thế lại phiền-Anh bạn gãi đầu-Đã mấy lần tôi lấy lý do "chuồn" thế là bị trách. Người bảo, tay này lạnh khách, không thân thiện. Người khác nói, mới có chút quyền lực đã coi người như cỏ rác, ngữ ấy không ngóc đầu lên được… Thôi thì làm dâu trăm họ, chịu đựng vậy.

Rồi anh kể, nhiều vị cộng tác viên cứ bước vào phòng, ngồi xuống ghế là hạch trà, nước rồi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Nào là vừa có vụ cướp của giết người ở phố X, công an đang điều tra; rồi đến giá nhà đất, căn hộ chung cư… thôi thì bát nháo linh tinh cả, chẳng chuyện gì ra chuyện gì. Mình công việc bù đầu, làm biên tập viên đâu chỉ ngồi đọc bản thảo, nhiều lúc è cổ viết bài, đêm về nhà chỉ muốn quay ra "khì" một giấc, mặc kệ vợ con, đôi lúc oải lắm ông ạ!

Câu chuyện làm tôi nhớ đến lời phàn nàn của người bạn công tác ở một cơ quan hội mới đây. Hình như cơ quan của anh là nơi tụ tập của đám vô công rồi nghề. Suốt ngày những người này đến chỉ để nghe ngóng tình hình. Họ la cà hết ban này phòng nọ, mọi chuyện bí mật công khai gì người cơ quan chưa biết họ đã tỏ tường. Rồi họ tham gia ý kiến, góp ý dạy dỗ từ việc giỗ chạp ma chay đến tiền đầu tư sáng tác. Quyền lợi của họ tuyệt nhiên không suy giảm. Nếu món lợi lộc nào họ không được dự phần thì cả là một phiền toái. Họ đỏ mặt tía tai tranh giành kỳ được. Vô tình họ thiếu tên trong danh sách lập tức những người có trách nhiệm coi chừng, có khi bị coi là việt gian phản động như chơi. Gặp nhau họ khinh khỉnh ngoảnh mặt làm ngơ hay chí ít cũng giậm chân, hắng giọng đủ trò làm mình mệt mỏi, đời nó phiền thế đấy ông ạ...

Ôi, lại cái chuyện cộng tác viên, có lẽ phải tới một ngàn lẻ chuyện cười ra nước mắt. Tôi cũng từng chứng kiến không ít cộng tác viên ngày nào cũng tha thẩn ở vài cơ quan báo chí, gặp ai anh cũng bá cổ ôm lưng rồi "xổ" ra tràng giang đại hải đủ thứ chuyện trên đời; khi thì mình vừa có một truyện ngắn hay nhất nước, lạ không ai bằng; khi khác, bài bút ký này tớ vừa đi vào tận vùng lụt bão về, tư liệu mới cứng cựa, không tay phóng viên hưởng lương nào có gan mò tận hang cùng ngõ hẻm tác nghiệp kiểu này; lần khác nữa anh không gặp biên tập viên để hối thúc bài vở mà nháy máy di động đến hàng chục lần trong ngày, cứ y như trẻ con chơi trò khủng bố. Biên tập viên nào nhận bài của anh mà dại mồm hứa đại thì chỉ có mất ăn mất ngủ.

Nghề làm báo tôi dám quả quyết rằng, ở tất tật các cơ quan không đâu không gặp những chuyện điên đầu như những chuyện mà tôi đã kể ở đây. Cũng may là những cộng tác viên có thực tài, làm việc nghiêm túc, đứng đắn còn nhiều. Họ thực sự là ân nhân của tờ báo. Tên tuổi họ xuất hiện không chỉ làm sang cho tờ báo mà bài họ viết có một sức cuốn hút kỳ lạ. Bạn đọc đọc một lần không thể không nhớ tên tuổi họ, kính trọng thay. Tôi cũng còn có một cộng tác viên, ông là cựu chiến binh, năm nay đã ngoài bẩy mươi tuổi. Ấy là theo lá thư ông giới thiệu chứ thực tình tôi chưa gặp mặt ông bao giờ. Mỗi tháng tôi nhận được của ông một xấp thơ từ Thanh Hóa gửi ra, lần nào tôi cũng mở ra đọc nghiêm túc nhưng chưa hề đăng cho ông bài thơ nào. Vì thơ ông viết không hợp với tờ báo nơi tôi làm việc. Tôi nghĩ, rồi có ngày ông sẽ "sừng cồ" viết thư ra phản ứng hay chí ít tự ái mà không cộng tác nữa. Nào ngờ một hôm tôi nhận được thư ông, chữ viết rất nắn nót. Ông nói rằng ông già rồi, làm thơ là để cho vui chứ không phải đăng báo. Ông cũng biết viết được thơ đăng báo là không dễ, vì vậy chỉ cần ban biên tập đọc, nghĩa là đã có người đọc nó là ông mãn nguyện lắm rồi... Từ đấy mỗi lần nhận được thơ ông tôi thấy vui vui, trong sâu thẳm dào lên niềm cảm thông chia sẻ.

Đầu năm, kể vài chuyện trong nghề. Ngẫm ra làm nghề gì cũng vậy, nếu không nghiêm túc, nghiêm khắc với mình, không tự trau dồi học hỏi, suốt ngày rong chơi kiếm chuyện làm quà, nhâng nháo hênh hoang, thần thế dương vây xù cánh, dọa thiên hạ thì ấy là đã bị thiên hạ cười cho rồi vậy.

Mã Pí Lèng