Đôi lúc tôi cũng không phân biệt đâu là Lưu Bình, đâu là Dương Lễ trong câu chuyện dân gian rất thấm thía về tình bạn, tình yêu và gia đình. Sự không phân biệt ấy cũng không ảnh hưởng tới kết cấu và ý nghĩa câu chuyện. Rằng có đôi bạn thân thiết, cùng lớn lên, cùng đèn sách miệt mài, nhưng rồi một người thi đỗ ra làm quan, người kia trượt, phẫn chí và buồn nản bỏ đi lang bạt. Có lần, bi bách quá, anh đến tìm ông quan vốn là bạn cũ. Nhưng bạn không tiếp, chỉ cho người hầu mang ra cho "bát cơm hẩm và quả cà ôi".
Anh gắng ăn, nhưng miếng cơm nhục tủi, oán hờn, xót xa…
Cũng từ việc bị đối xử như thế anh càng quyết học hành, dùi mài kinh sử. May thay, có một người con gái xinh đẹp, nết na nguyện theo anh chăm sóc, nuôi dưỡng để anh chỉ việc dốc lòng học tập. Người ấy hẹn khi anh công thành danh toại trở về thì mới bàn đến chuyện gối chăn.
Kỳ thi sau, quả anh đỗ, được bổ làm quan, trở về nhà cũ thì không thấy người con gái đâu cả. Khóc than, tìm kiếm mãi vẫn bặt tăm, anh đành coi đó là chuyện thần tiên giữa cõi trần.
Rồi anh tìm đến vị bạn cũ để muốn mắng vào mặt kẻ quên tình cũ nghĩa xưa. Vào đến nơi, chưa kịp nói gì đã thấy bạn cho mời nàng Châu Long là vợ yêu quý của bạn ra chào.
Hóa ra người con gái tưởng là tiên nữ xuống trần ấy lại chính là vợ bạn, được bạn nhờ cậy đi giúp mình ăn học nên người. Chính bát cơm tưởng là bạc bẽo ấy là một cách hay để anh khỏi quen cảnh no ấm, vui vẻ nhờ bạn mà quên mất ý chí vươn lên.
Anh lặng đi không biết nói gì. Đôi bạn ôm lấy nhau vui mừng tràn nước mắt.
Câu chuyện thật hay và cảm động phải không các bạn?
Nó thú vị ở cách giúp bạn. Không phải giúp "cá" mà là giúp cái "cần câu". Hơn thế ở đây là giúp bạn tự khai thác kho của cải trong lòng mình, trong trí óc mình-nghĩa là khơi dậy một mục đích sống, một ý chí tự lập tự cường.
Thú vị thứ hai là nhân vật Châu Long. Không có cô gái toàn vẹn ấy, thì lấy ai thực hiện ý định tốt đẹp và mạo hiểm kia? Không có cô thì làm gì có chuyện Lưu Bình-Dương Lễ?
Hình như người đời cũng đánh giá cao cô con gái này không kém gì đôi bạn trai. Một bằng chứng là ở Hà Nội có một con phố nhỏ mang tên người con gái ấy. Bởi vậy tôi mới mạo muội đặt lại tên câu chuyện này là Chuyện ba người, như thế mới là công bằng, phải không các bạn?
PHẠM ĐỨC