Thân tặng các bạn quê Bố Trạch, Quảng Bình nhập ngũ mùa hè năm 1974

QĐND - Tuổi mười tám đôi mươi, bốn chục năm về trước

Chúng tôi tạm biệt quê nghèo vào lính Trường Sơn

Mùa hè ấy, gió Lào cuồn cuộn

Băng qua miền nắng cháy gắt gao

Lính 74, cái tên chung yêu dấu

Chúng tôi mang theo từ ấy đến bây giờ

Bao kỷ niệm thời binh nhì còn nhớ

Sau những mất - còn, thành - bại, bạn ơi!

 

Chưa biết hết tên nhau đã thành đồng đội

Lính quê miềng vẫn quen gọi tau mi

Quần xắn gấu, ngày đầu làm chiến sĩ

Khúc khích cười khi đại đội điểm danh...

  

Thôn Tứ Mỹ (*) đêm trăng vành vạnh

Cánh võng đung đưa mùa gặt bay về

Chưa bao giờ tôi nghe lúa thơm nhiều như thế

Thao thức cánh đồng cùng lính trẻ đợi bình minh

  

Chặng hành quân đầu tiên của những tân binh

Dài gần trăm cây số

Ba lô cóc, dép cao su, đi bộ

Lồng lộng trời xanh mây trắng theo cùng

  

Tuổi thơ đi qua chiến tranh, rời mái trường ôm súng

Những chàng trai trọ trẹ, măng tơ

Trùng điệp núi non, con đường đất đỏ

Dấu binh nhì một thuở chưa phai!

Sau bốn mươi năm, tóc bạc da mồi

Chúng tôi gặp nhau, vui buồn khôn tả

Ngắm vào mắt, đồng đội ơi, ngỡ như còn tất cả

Thời binh nhì trong trẻo giữa Trường Sơn...

                                 Hà Nội - Quảng Bình, năm 2014

(*) Thôn Tứ Mỹ, xã Trung Trạch (nay là thị trấn Hoàn Lão), Bố Trạch, Quảng Bình, nơi chúng tôi ngủ lại đêm đầu tiên khi nhập ngũ.

 

----------------

 

Thắp hương mộ mẹ

Vậy thôi, nấm cát là là

bia khắc tên mẹ chữ nhòa mắt con

ở đâu mẹ giữa mất còn

tìm đâu mẹ giữa héo hon đất trời?

Cái buồn ở với mồ côi

ai che lối gió, ai bồi nẻo mưa

ba mươi năm bấy nhiêu mùa

giờ nghe cát cháy quặn trưa gió lào

 Cuộc đời ngắn ngủi làm sao

bom rơi, cát đỏ, máu trào, mẹ ơi!

xót xa thay một kiếp người

tóc còn xanh đã xuống lời trối trăng! 

Buồn đau con vẫn còn mang

cỏ chưa xanh hết đã vàng tháng ba

đội trời ngồi với mẹ ta

thương xưa áo vá, khoai cà Ô Châu (*)

 Cúi đầu thắp mấy nén đau

ngậm ngùi thấm cõi dày sâu mấy tầng

chiều sang, bóng ngả âm thầm

trắng hời gió cát dấu chân mẹ về…

 (*) Câu ca dao khi sống mẹ tôi thường đọc:

“Quảng Bình là đất Ô Châu

Ai đi đến đó quảy bầu về không”

NGUYỄN HỮU QUÝ

--------------------------------

 

Bạn thời áo lính

Chia tay dã quỳ

Hoang sơ tự tại...

 

Thằng về lấy vợ... rách tả tơi

Đứa mãi mãi với rừng già xa ngái

Đồng đội và chiến tranh

đêm trắng chơi vơi...

 

Hôm nay cười vang nhà bạn

Khấp khểnh đường đời

tìm về nhau

Bô lô, ba la, khê khà chén rượu

Tuế tóa với đời...

canh bạc đỏ đen

Ôm nhau khung sườn xộc xệch

Nguyên vẹn nụ cười, nắng gió Trường Sơn

Người lính già

bên mâm rượu

nguồn cơn

Ngổn ngang bao giờ hết chuyện...

II

Đồng đội ơi!

Ngưỡng thời gian đâu là sàn, là đáy

Giọt cuối cùng cố vét cho nhau

Thương nhau, thương lắm thời xa ấy:

Trường Sơn chìm trong bom, trong đạn

Mùa mưa Tây Nguyên

quần đùi áo ngắn

sốt rét rung rừng

miếng đói chung lưng

Mà đánh giặc đỏ trời...

thèm lá thư nhà

khao khát nụ hôn

 

Giấc mơ xanh cồn lên biêng biếc

Tiếng gọi rừng già, ngọn sóng Trường Sa.

CHÍNH BÌNH