QĐND - Như tin đã đưa, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 24-11, Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Liên chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức ở Ba-li (In-đô-nê-xi-a) đã chính thức công nhận hát Xoan (Phú Thọ) của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Như vậy, sau nghệ thuật hát Ca trù, đây là lần thứ hai Việt Nam có thêm một di sản đã được đưa vào “sách đỏ” di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
 |
Các đào Xoan thuộc phường Xoan Kim Đái (xã Kim Đức, TP Việt Trì) trình diễn hát Xoan phục vụ du khách về dự Lễ hội Đền Hùng năm 2011.
|
Nét đặc sắc của đất Tổ Hùng Vương
Dân tộc Việt Nam tự hào có truyền thống hàng nghìn năm lịch sử, mà theo truyền thuyết, những người đặt nền móng khai cơ lập nghiệp đầu tiên là các vị Vua Hùng. Nguồn gốc của hát Xoan gắn liền với những giai thoại của thời đại Hùng Vương.
Tương truyền rằng, một hôm trên đường đi tìm đất đóng đô, Vua Hùng nghỉ chân tại Phù Đức-An Thái, quê hương của hát Xoan ngày nay. Nhìn thấy cảnh mục đồng hát múa rất vui nhộn, nhí nhảnh, nhà vua tỏ vẻ thích thú và hòa đồng vào không khí ấy để dạy các cháu thêm nhiều điệu hát múa. Những điệu hát múa nhà vua dạy các cháu là những điệu Xoan đầu tiên. Nhưng có một giai thoại khác kể rằng, hát Xoan là điệu hát múa mà nàng Quế Hoa đã cất lên để giúp vợ Vua Hùng trở nên vui vẻ, không bị đau bụng lúc trở dạ và sinh được ba người con trai tuấn tú khác thường. Nhà vua rất vui, truyền cho các công chúa và cung nữ đều học điệu hát này. Lúc đó vào thời điểm mùa Xuân nên nhà vua đặt tên các làn điệu múa hát ấy là hát Xuân. Sau này, chữ “xuân” đọc chệch đi thành chữ “xoan”.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, các làn điệu Xoan cổ đều bắt nguồn từ những làng cổ nằm ở địa bàn trung tâm bộ Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước. Vì vậy, hát Xoan còn bảo lưu được nhiều yếu tố văn hóa cổ của thời đại bình minh dựng nước. Hầu hết các làng xoan giữa cửa đình đều thờ các Vua Hùng và nhân vật thời đại Hùng Vương. Sở dĩ hát Xoan tồn tại và có sức sống mãnh liệt là nhờ vào không gian diễn xướng và được lưu truyền trong các cộng đồng hát Xoan. Hát Xoan thường được cư dân địa phương trình diễn trong những ngày lễ Tết, bên những cửa đình, nên hát Xoan còn có tên gọi khác là “hát cửa đình”.
Mai một theo thời gian
Hát Xoan là loại hình dân ca lễ nghi, gắn liền với lễ hội, với nhu cầu tâm linh. Thuở xa xưa người Văn Lang tổ chức các cuộc hát Xoan vào mùa Xuân để vừa tạo không khí vui tươi trong dịp năm mới, vừa cầu trời cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Người đứng đầu một phường Xoan là ông trùm-người có kinh nghiệm về xã giao và viết chữ để hát dẫn một số bài dài được chép bằng văn tự. Mỗi phường Xoan thường có từ 15 đến 18 người. Trừ trùm phường, các thành viên khác thường là nam nữ tuổi 16-18. Nam gọi là kép, nữ gọi là đào, số đào thường đông hơn số kép. Trước mùa hội hè họ tổ chức tập luyện bài bản. Mùa hội họ đi tứ xứ hát, có khi đôi ba tháng mới về.
 |
Hát Xoan tại Lễ hội đền Vân Luông, phường Vân Phú, TP Việt Trì
|
Trải qua những biến động lịch sử và thăng trầm của thời gian, hát Xoan cũng dần mai một theo năm tháng. Theo khảo sát của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đến nay những điệu Xoan cổ chỉ được lưu giữ tương đối đầy đủ ở 4 phường Xoan gốc là thôn An Thái (xã Phượng Lâu, TP Việt Trì); thôn Thét, thôn Phù Đức, thôn Kim Đái (xã Kim Đức, TP Việt Trì). Còn những địa bàn liên quan đến hát Xoan (gồm 17 xã thuộc hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc) chỉ đón phường Xoan về hát trong lễ hội đầu xuân. Hiện tại, toàn tỉnh Phú Thọ chỉ còn 69 nghệ nhân hát Xoan, nhưng trong đó có tới 31 người ở độ tuổi từ 80 trở lên và chỉ còn 8 người có khả năng truyền dạy cho thế hệ kế cận. Số lượng người tham gia các phường Xoan là 81 người, song chỉ còn 49 người có khả năng thể hiện đúng giai điệu hát Xoan. Không gian trình diễn hát Xoan cũng bị thu hẹp. Trong tổng số 30 di tích diễn ra hát Xoan thì chỉ có 15 di tích hát cửa đình còn bảo tồn được yếu tố gốc, còn lại 15 di tích đã hoàn toàn mất dấu tích.
Chung tay bảo vệ khẩn cấp
Nhận thức rõ nguy cơ mai một của nghệ thuật hát Xoan, những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ đã đề ra nhiều biện pháp cấp bách nhằm bảo tồn một trong những loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo nhất của quê hương đất Tổ. Tỉnh đã tổ chức các hội thi hát Xoan toàn tỉnh; trình diễn hát Xoan trong các dịp Lễ hội Đền Hùng-Giỗ Tổ Hùng Vương; tăng cường giới thiệu, tuyên truyền để người dân địa phương thấy rõ ý nghĩa và những giá trị đặc sắc của hát Xoan.
Đề cập đến việc bảo tồn hát Xoan trong thời gian tới, ông Phạm Bá Khiêm, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết:
- Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tỉnh Phú Thọ đã đề ra một chương trình hành động để bảo tồn và phát huy các giá trị của hát Xoan. Tới đây, ngoài việc tiếp tục điền dã, bổ sung tư liệu, Sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng đưa hát Xoan vào dạy học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh và tổ chức hướng dẫn, truyền dạy hát Xoan trên sóng phát thanh và đài truyền hình tỉnh Phú Thọ.
Trong dịp Lễ hội Đền Hùng mồng 10 tháng 3 năm nay, chúng tôi được chứng kiến phường Xoan Kim Đái, xã Kim Đức (TP Việt Trì) tổ chức trình diễn hát Xoan cho du khách về dự hội Đền Hùng tại Bảo tàng Hùng Vương. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vị, 80 tuổi, Trùm phường Xoan Kim Đái bày tỏ sự băn khoăn về lớp hát Xoan kế cận. Ông Vị nói:
- Trong xã hội hiện đại, giới trẻ phải lo đủ thứ để kiếm kế sinh nhai và thường quan tâm nhiều đến phim ảnh, thích thú với các loại nhạc pốp, rốc, "híp hốp", chứ không mấy để ý đến các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, trong đó có hát Xoan. Nếu không có một cơ chế, chính sách bảo tồn thỏa đáng, hát Xoan sẽ ngày càng đối mặt với nguy cơ mai một và biến mất.
Chúng tôi cho rằng, để hát Xoan tiếp tục duy trì “sức sống”, ngoài những giải pháp tỉnh Phú Thọ đã đề ra, các cơ quan chức năng và các nhà văn hóa nên nghiên cứu, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian này bằng cách xây dựng những hoạt cảnh, ca cảnh hát Xoan với nội dung phù hợp với cuộc sống, xã hội hiện đại; đồng thời đặt lời mới cho các giai điệu hát Xoan. Loại hình dân ca Quan họ đã từng đi theo hướng đó và đã chứng tỏ “sức sống” của mình. Thêm nữa, hát Xoan gắn liền với không gian diễn xướng của cộng đồng nên phải gắn chặt với đời sống cộng đồng, tránh tình trạng “sân khấu hóa” một cách khiên cưỡng. Chỉ có bảo tồn hát Xoan trong cộng đồng mới giúp cư dân địa phương ý thức được giá trị văn hóa của mình để gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật này trong xã hội đương đại. Mặt khác, hát Xoan gắn liền với lễ hội, với nhu cầu tâm linh, do đó nếu không được “cắm rễ” sâu bền vào không gian lễ hội truyền thống, hát Xoan sẽ không còn “đất sống” bền bỉ với thời gian.
Hát Xoan không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể của quê hương đất Tổ Phú Thọ, của Việt Nam, mà giờ đây đã trở thành “tài sản văn hóa” chung của nhân loại. Do vậy, việc bảo tồn, gìn giữ, phổ biến và quảng bá để hát Xoan ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng và trường tồn cùng thời gian, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trước hết là của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ và ngành văn hóa.
Hồ sơ hát Xoan của Việt Nam đã đáp ứng đủ 5 tiêu chuẩn của UNESCO đề ra. Đó là: Hát Xoan có các điểm cần thiết để được coi là một di sản văn hóa phi vật thể như định nghĩa và quy định trong Công ước di sản phi vật thể thế giới; Hát Xoan cần bảo vệ và bảo tồn khẩn cấp vì đang có nguy cơ mai một lớn, dù cộng đồng, chính quyền và người dân địa phương đã có nhiều nỗ lực bảo vệ; các biện pháp bảo vệ được nêu ra để cho phép cộng đồng gìn giữ và tiếp tục phát huy những giá trị của hát Xoan; Hát Xoan nhận được sự nhất trí và cam kết của cộng đồng dân cư địa phương trong việc bảo tồn trong xã hội hiện đại; Hát Xoan đã được thống kê, lưu giữ trong các hệ thống bảo tồn, bảo tàng quốc gia từ nhiều năm nay.
|
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hải