Hoa gạo

Củ khoai gầy trơ ngón mút

Tuổi thơ mót gió trên đồng

Giấc mơ vun vùi trấu bếp

Tha hồ hoa gạo mà đong.

Bà tôi

Trĩu quang gánh một đầu xoong, đầu cháu

Bà hớt hơ chạy bom đạn, khó nghèo

Lấy Tiên Bụt để dỗ dành rau cháo

Chiếc đũa bà cổ tích cả nồi niêu!

Cây bồ kết Ngã ba Đồng Lộc

Sau loạt bom bốn mươi năm trước

Các chị đi chưa kịp gội đầu

Không dưng bồ kết sai hương thế

Gội đến bao giờ vợi khét đau!

Tỉnh giấc

Chiến tranh ủ khói trong lòng đất

Mẹ bới tìm con dọc cánh rừng

Xin hóa gió ngồi lau mắt mẹ

Chết là tỉnh giấc!

Mẹ tin không!

Lên Yên Tử

Ngày mỏng mờ hơn chuông rõ hơn

Trúc vin nghìn bậc đá rêu mòn

Núi khom khom vái mây dâng lễ

Tùng thắp xanh trời vạn nén thơm!

Ghẹo lại ca dao

Ước gì sông rộng tày gang

Xưa người bóng bẩy cho sang

Ước sông chỉ rộng tày gang… khó gì

Tạ từ nguồn mẹ ta đi

Lớn lên khôn dại cũng quỳ trước sông.

Khúc em II

Anh chắc từ em anh mới anh

Mẹ sinh em trước để anh thành

Nếu không em nữa sông lơ lạc

Biển nhắc thu về giọt máu xanh

Ngỏ với trúc xinh

Ơi trúc xinh này, em ở đâu

Về thương, anh dạm ngõ sông Cầu

Tay nâng dải yếm, thơ thưa mẹ

Trăng chếch nghiêng đình đỏ miếng cau.