QĐND - Đất nước Mông Cổ được Thành Cát Tư Hãn thành lập năm 1206, sau khi thống nhất các bộ tộc nhỏ liên kết rời rạc với nhau, và sau đó bành trướng ra các đại lục Á, Âu. Năm 1921, được Liên Xô (cũ) ủng hộ, nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ ra đời theo chế độ XHCN. Từ 1990, do ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Liên Xô, Mông Cổ chuyển sang chế độ đa đảng, trong đó Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (Đảng Cộng sản) là chính đảng lớn nhất. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của một số nhà thơ Mông Cổ do dịch giả Thúy Toàn dịch.

Famsrangyn Bayarangal

Câu chuyện bất tận

Một kỵ sĩ giao liên phi ngựa tới,

Phi xuyên qua thửa vườn mơ của em,

Trong tối đêm mùa xuân đang rộng sải,

Trên bình nguyên hoa rực rỡ đua chen.

 

Với chiếc mũ đội đầu đỏ thắm 

Chàng cho ngựa chàng phi phăm phăm 

Về phía trước, bao âm thanh xáo động

Một giấc mơ kỳ ảo huyễn hằng.

 

Chàng được phái đến từ Heaven

Ngựa chàng nương theo rừng tùng bách,

Xuyên ngọn gió dịu dàng và trinh bạch 

Mang theo niềm gửi gắm kín thầm.

 

Khi chàng cho ngựa chàng quay lại

Theo con đường về với Heaven

Thì con đường bắt đầu từ đấy

Hắt hiu dài suốt cả mùa xuân. 

 

Năm ngày hội chợ ở 

 Chân núi Knogne - Tarni (*) 

Cớ sao chàng làm trận mưa

Giữ cho đêm em ấm áp?

Đàn shanza(**) ai gẩy

Bên gối em suốt đêm dài?

Sao em không hề trách móc

Cái ẩm ướt trận mưa này,

Khi người bạn tình tếu táo

Bừng bừng say với cuộc chơi

Cùng quả cầu san hô đỏ?

  

* Tên một dãy núi ở Mông Cổ

 

** Một loại đàn dân tộc ba dây ở Mông Cổ

 

Gunaajavyn Ayuurzana

Chiếc lá đỏ

Dành cho chiếc lá đỏ

Một lần tôi nhặt lên và sau đó lãng quên

Tôi sẽ chọn bông hoa này.

Dành cho mối tình bị giẫm nát

Đến từ chiếc lá đã úa tàn

Mà nay tôi lại nhớ và vì thế

Tôi sẽ chọn bông hoa này.

Những bông hoa này tôi gọi là

                     những lỗi lầm của tuổi trai

Và tôi sẽ khóc như tôi đã gửi

                     chúng đi theo gió.  


Sendoogyn Khadaa

Điều không phải là thật... 

Điều không phải là thật là tôi không có

                             một thành phố của mình.

Tôi tự nói với tôi

Khi tôi cảm thấy buồn thương đau đớn.

 

Điều không phải là thật là tôi không có

                             một thành phố của mình.

Thành phố của tôi chính là mặt trời đang mọc.

Có điều lúc này nó giống mặt Trăng lạnh

Với đôi mày đang chau.

 

Điều không phải là thật là tôi không có

                             một thành phố của mình.

Thành phố của tôi là đống cỏ khô

Người sẽ tãi nó ra để hong cho nỏ.

 

 Chờ đợi em vào đêm hè của thế kỷ XXI

 

Thế gian cần sự dịu dàng của tình yêu

Bởi vì thế quê em anh tìm đến.

Quê cha mẹ em thật là tuyệt vời

Giống như em hiện ra một thoáng

 

Nhân loại cần sự dịu dàng của tình yêu

Bởi vì thế quê em anh tìm đến

Dù đường dài gian nan đầy trắc ẩn

Lũ nhà thơ chúng anh dân quả cảm nhất đời.

 

Luvsandorjyn Ulziitags

Bài thơ ra đời khi vài chiếc lá thơm

Cùng mưa rơi trước những trang sách

 

Trong mưa thơm, tỏa hương cùng ngày hôm qua 

Mùa hè đã qua.

Nhiều niềm vui, nhiều sống động

Bỏ đi cho thế giới khác, quên tôi

Qua cửa sổ mùa đông, mặt trời

Bị thương tổn, một hơi thở lạnh

Ảo giác đang viết một bài thơ

Trên tờ giấy hôm nay, về ngày mai

Một điều hẳn may mắn ở vào thời điểm khác

Nhưng không lặp lại lần nữa, một giấc mơ tất nhiên

Ló qua cửa sổ cuộc sống cuối cùng của tôi. 

Ngày mai già hơn ngày hôm qua.