Hoa cúc
Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn như còn mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ em là đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi!
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nào chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thuở ấy
Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em.
1980
Xuân Quỳnh
Hồng nhung và hoa cúc
Những bông hồng nhung, hoa cúc
Thăm thẳm tuổi mình lắng sâu
Vinh quang, khổ đau đã trải
Bình thản nhìn đời bể dâu
Những bông hồng nhung lặng lẽ
Như tuổi ai đã sang chiều
Một màu buồn không nói hết
Kiêu kỳ trong dáng cô liêu
Sớm nay bao nhiêu hoa cúc
Dịu thơm, chúm chím, nở đầy
Cúc trắng, cúc vàng, cúc tím
Vui như bầy trẻ thơ ngây
Hồng nhung nghiêng đầu bên cúc
Dịu dàng như mẹ bên con
Hồng nhung nghe hồn trẻ lại
Tin mùa xuân mãi vẫn còn.
Lâm Thị Mỹ Dạ
Không dám tắt đèn
Không dám tắt đèn
Không dám khép cửa
Sợ trong chấp chới hơi men
Loằng ngoằng lối quen
Anh đi lạc
Em bỗng thành kẻ lưu dân
Tá túc vào đời mình
Những lần anh đổi khác
Thế giới chúng mình
Nỗi chờ đêm làm thức dậy ban ngày
Tiếng gió tiếng chó
Dựng một hàng rào đen
Em-người nữ tu không tìm thấy thánh đường
Câu kinh đọc lầm thầm trước ngõ
Nguyện cầu cho-tiếng-xe-say
Những người đàn bà làm như không biết khóc chỉ quen cười
Giữ đất cho bằng để người đàn ông nhớ
Mà quay về
Còn người đàn bà phải bám vào gì
Để đi qua
Miệng vực?
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Với núi
Núi ơi là núi xa rồi
Cái ngày leo núi ta cười trong mưa
Núi ơi là núi ngày xưa
Ta-cô gái chỉ biết mưa đồng bằng
Bước chân leo núi ngại ngần
Núi khuyên ta nhẹ bàn chân-đá mềm!
Chập chùng núi tựa vào em
Dịu dàng từng bước chân thêm đất trời
Nhẹ nhàng rơi cánh hoa rơi
Thiên hà xa lắc bỗng bồi hồi thương...
Có thương thì núi cứ thương
Bàn chân lạ lẫm con đường dễ tin
Giơ tay là hái được tình
Một mình mình nắm, một mình mình buông.
Núi buồn, đá tựa vào sương
Em ngồi, bóng tựa vào đường gió đi
Núi hời! Cao để làm chi
Ta hời! Ta để làm gì cho ta?!
Thu Nguyệt
Ngày nắng tắt
Nơi em ở là phía ngày tắt nắng
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời như bóng bay…
… Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
Chỉ còn phía anh thôi
Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể chi nắng còn hay đã tắt
Để rồi đêm nay
Em cay đắng khi thấy anh đẩy em bằng ánh mắt!
Ánh mắt anh-không-bay-được
Lòng em vỡ
Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
Tóc mỗi năm một mỏng
Em tức tốc trở về khoảng trời bóng đỏ
Bóng chèn nhau
Vỡ
Lòng em
Vỡ
Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
Rồi đi
Sau lưng em ngày nắng tắt.
Vi Thùy Linh