QĐND - Khi ban quản lý dự án trọng điểm đô thị hà nội đang nghiên cứu để chọn phương án tối ưu cho nút giao thông ô chợ dừa, trong đó xem xét phương án xây cầu vượt hoàn toàn bằng thép thay vì 5 nhịp cầu thép và 6 nhịp bê tông tránh ảnh hưởng đến di tích đàn xã tắc, thì cuộc tọa đàm “đàn xã tắc thăng long có đáng được bảo tồn hay không” diễn ra. ở đó đã có cuộc tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều giữa các nhà khoa học, nghiên cứu văn hóa, kiến trúc sư…

Có hay không Đàn Xã Tắc?

Sinh thời, Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã nhận định, Đàn Xã Tắc được coi là một trong những di tích quan trọng vào bậc nhất của Thăng Long xưa, được lập từ thời vua Lý Thái Tông (năm Mậu Tý 1048) tại tại ngõ Xã Đàn 1 (phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội), đến sau thời vua Lê Chiêu Thống (1788) thì mất dấu. Sau hơn hai trăm năm, tình cờ Đàn Xã Tắc được tìm thấy lại vào tháng 11 năm 2006, khi thi công đường vành đai 1 thuộc dự án cải tạo đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa. Đàn Xã Tắc đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia. Thế nhưng, cho đến thời điểm “nóng” tranh luận giữa việc nên xây cầu vượt qua điểm này hay không, vẫn còn có ý kiến cho rằng, đây chưa phải là trung tâm Đàn Xã Tắc.

Ủng hộ việc xây cầu vượt qua nút giao thông này vì không lo Đàn Xã Tắc bị xâm phạm, theo GS Nguyễn Văn Hảo, nguyên Phó viện trưởng Viện Khảo cổ học, những vết tích kiến trúc trước kia khai quật được không có một đặc điểm nào của Đàn Xã Tắc Thăng Long. GS Hảo nhấn mạnh: “Tại sao lại đặt vấn đề có đáng bảo tồn hay không ở đây? Như vậy không thỏa đáng! Những dấu tích phát lộ không có chứng cứ nào cho thấy đây là Đàn Xã Tắc. Như vậy chúng ta chưa tìm ra Đàn Xã Tắc, mà nếu tìm ra cũng đã bị hủy hoại nặng nề. Chúng ta có nên khoanh vùng để bảo tồn không? Theo tôi nên đào một số hố, mỗi hố có diện tích khoảng 2m2 dọc theo chân cầu chứ không nhất thiết phải rộng hàng trăm mét để thăm dò, nghiên cứu xem có xâm phạm vào di tích Đàn Xã Tắc không? Bên cạnh đó, chúng ta vẫn tiến hành bảo tồn như trước, cũng như nên đặt bia đá giống Đàn Nam Giao để người dân, đặc biệt là giới trẻ biết đến di tích Đàn Xã Tắc…”.

 Phối cảnh cầu vượt ngã tư Ô Chợ Dừa sau khi hoàn thành. Ảnh chụp lại từ thiết kế của Sở Xây dựng Hà Nội

Đồng quan điểm với GS Nguyễn Văn Hảo, TS Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp UIA) cho rằng, về góc độ khoa học, cần phải nghiên cứu tiếp về Đàn Xã Tắc. Nếu Đàn Xã Tắc ở vị trí đó thì nó phải mở rộng hết khu Ô Chợ Dừa, Kim Liên mới với diện tích từ 4,5 đến 5,4ha. Nếu như vậy thì tất cả chúng ta đang vi phạm di tích, bởi toàn hố ga, bể phốt nằm trên Đàn Xã Tắc. TS Khanh cũng đưa ra ý kiến rằng, nên nâng Đàn Xã Tắc (nếu xác định được trung tâm của Đàn Xã Tắc) lên cao, sau đó làm cầu vượt…

Kiến trúc sư (KTS) Đoàn Đức Thành cho rằng, chúng ta không thể không làm đường vành đai, nhưng làm thế nào cần phải nghiên cứu. Ông Thành chia sẻ: “Theo tôi nên khoanh vùng di tích, sau đó có thiết kế giao thông, phân làn… không có gì khó khăn”. Tuy nhiên, TS Khảo cổ học Nguyễn Hồng Kiên-người phụ trách việc khai quật khảo cổ ở Đàn Xã Tắc cho rằng: Di tích Đàn Xã Tắc Thăng Long cần phải được bảo tồn. Việc xây cầu vượt tại Ô Chợ Dừa, dù là xây sắt hay bê tông... đều là vi phạm Luật Di sản. Ông Kiên cũng khẳng định, nếu Hà Nội xây cầu vượt qua điểm này, ông sẽ kiện. Nên ngay khi GS Nguyễn Văn Hảo kết thúc bài phát biểu, TS Nguyễn Hồng Kiên đã đứng lên khẳng định quan điểm của GS Hảo không chính xác. GS Hảo bức xúc bỏ cuộc tọa đàm ngay khi kết thúc bài phát biểu.

Vẫn rối như tơ

Trước phương án xây cầu vượt có chiều dài 631m, rộng 14,5m với 4 làn xe chạy qua nút giao thông Ô Chợ Dừa, KTS Lương Tiến Dũng (Khoa Quy hoạch-Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho rằng, ông không đồng ý với giải pháp quy hoạch, thiết kế, xây dựng hiện có. Phạm vi nghiên cứu thiết kế xây dựng hiện nay, theo KTS Dũng là quá nhỏ nên không thể đưa ra giải pháp tối ưu để thỏa mãn mọi mục tiêu đã đề ra. KTS Dũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Giao thông vận tải, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Cục Di sản phối hợp mở rộng phạm vi nghiên cứu (theo tuyến đường vành đai), để từ đó có giải pháp quy hoạch đồng bộ cùng với giải pháp thiết kế tuyến đường cho phù hợp. Theo KTS Dũng, sau khi có quy hoạch cần tổ chức thi tuyển thiết kế bảo tồn, tôn tạo Đàn Xã Tắc và khu vực kế cận.

Theo KTS Đoàn Đức Thành, việc tìm ra Đàn Xã Tắc là hết sức quý báu đối với người dân Thủ đô. “Nên khoanh vùng bảo vệ Đàn Xã Tắc đến cùng. Không thiếu phương án kiến trúc, giải pháp cho giao thông qua khu vực Ô Chợ Dừa. Cần nghiên cứu phương án hợp lý nhất”- KTS Đoàn Đức Thành nói.

Nhà nghiên cứu Bùi Thiết cho rằng, việc bảo vệ Đàn Xã Tắc không chỉ là bảo vệ di tích bên dưới mà còn cả không gian trên trời. 

Tìm một phương án tối ưu để vừa bảo tồn được di sản, vừa giải được bài toán phát triển thì cần nhiều tiếng nói của các bên trong cuộc. Điều đáng tiếc là các đại biểu tham dự tọa đàm chủ yếu trong lĩnh vực khảo cổ mà rất ít chuyên gia ở lĩnh vực giao thông. Bởi vậy, phương án nào để hài hòa hai vấn đề này sẽ còn khó tìm được sự đồng thuận.

HẠNH AN