Có một không gian hằng định

Có một thời gian hằng định

Và một đam mê hằng định

Cho những cuộc tình chơi vơi

Đến Khâu Vai

Không ai mua bán đâu

 

Căn cớ gì cứ day dứt mãi với Khâu Vai

Cái lạnh giá kéo những hồn tê buốt?

Mà năm tháng không thể làm ấm nồng thêm được

Kể cả chum rượu kia!

 

Một cái gì đắng đót mê si

Như khắc khoải như là cuồng dại

Không thấy gì – không thấy gì hết cả

Những bàn tay khô nỏ tìm nhau

 

Cái thế gian này chật chội tình yêu

Cũng chật chội những trái tim hóa đá

Không biết từ kỷ thiên niên nào nữa

Cứ hẹn hò chốn này, ngày này trở lại người ơi

 

Phiên chợ này cứ ngỡ gặp người xưa

Cái tuổi sáu mươi biết mình không trẻ

Thềm đá cũ đã có hơi thở lạ

Phương trời nào?

                        người ơi… 

Em tôi

(Tưởng nhớ Nhà giáo, nhà thơ - liệt sĩ Trần Hữu Đức)


Em là ngôi sao rơi nghiêng rồi khẽ đậu trong tim Mẹ

Là nén nhang thắp sớm cho tháng Lễ Vu Lan

Là cây quế vô danh rừng Trường Sơn

Là lời giữa chừng trên bục giảng chỉ có đất trộn máu

 

Em tôi là khúc hát ru đủ đầy cho những người đàn ông thời chiến

Là lời yêu thì thầm giữa hai làn đạn

Là niềm hy vọng bị cướp đi trong ngọt ngào ảo giác

Cũng là tín hiệu cuộc đời

                   Gieo ở rừng

                   Len vào lèn đá

                   Theo nhau về với biển

                   Để hoá thành con sóng mãi xô bờ

 

Em tôi

Hờ ơi

Lá vàng còn đậu trên cây…

 

 

Nức nở miền thuỳ dương

 

Dải đất này không có màu thu

Lũ chồng lũ, gió gào gọi bão

Không có phút mơ màng chờ liễu rủ

Trắng trời, trắng đất, trắng khăn

 

Của cải nơi này tính bằng tháng năm

Mất là hết, cái mất là cuộc sống

Tôi làm sao quen khi mỗi mùa thu đến

Cứ bất ngờ khi nghe tin lũ miền Trung

 

Đất nước tôi

Không có gia đình nào không có người miền Trung

Như bảy sắc cầu vồng luôn tràn trề sắc tím

Đau đớn miền Trung là nỗi đau có cánh

Bay đến nơi tôi, đậu trong tim tôi.

 

Có một đêm pháo hoa mà như thấy lệ rơi

Có đoàn người oai hùng, giấu đi tiếng nấc

Gió thu vô tình lùa sâu vào mái tóc

Trời Thủ đô xanh, xanh đến nao lòng

 

Mãi mãi vẫn còn một miền thuỳ dương

Với tiếng ầu ơ đong đầy nước mắt

Câu ca dao xưa

“…chớ than phận khó ai ơi

Còn da lông mọc, còn chồi nở hoa”

 

TRẦN SINH KÝ