Chỉ còn một tháng nữa là đến SEA Games 24, song ở thời điểm này thể thao Việt Nam vẫn chưa có danh sách các thành viên chính thức trong đoàn sang Thái Lan dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Có không ít nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân quan trọng nhất là kinh phí Nhà nước bổ sung cho các hoạt động TDTT chỉ bằng 1/3 yêu cầu. Vì vậy Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phải cẩn trọng, cân nhắc, soát xét lại từng trường hợp. Ngay như số lượng phó đoàn cũng phải bớt đi 3 người. Không ít VĐV sẽ phải ở nhà bởi khả năng đoạt huy chương có phần mong manh (cho dù đã qua quá trình đổ mồ hôi liên tục trên sân, bãi). Trước thực trạng khó khăn này, nhiều địa phương đã đề xuất phương án gánh vác kinh phí cho VĐV có nhiều tiềm năng của mình tham gia đoàn thi đấu ở SEA Games 24. Vấn đề này Trung ương không từ chối và nhân cơ hội mở rộng thêm nội dung thi đấu (trường hợp chạy 4 x 100 mét nam). Và mọi việc đang diễn ra trôi chảy. Riêng với người hâm mộ thì vẫn còn áy náy với cách giải quyết này, nhất là cách tính toán, chi tiền chưa hợp lý của những người làm công tác TDTT (chỉ đề cập đến tiền từ ngân sách Nhà nước).

Cụ thể, vừa qua đội đá cầu chinh đi dự giải vô địch thế giới ở Hung-ga-ri và đoạt tới 5/7 HCV và nhiều HCB và HCĐ. Căn cứ vào chế độ chính sách đối với HLV, VĐV thể thao mới được ban hành thì Nhà nước phải chi ra hơn nửa tỷ đồng để thưởng cho đội cầu chinh này. Trước đây, chúng tôi và một số bạn đồng nghiệp đã đề cập đến vấn đề môn cầu chinh là môn thể thao dân tộc, chỉ phù hợp với học đường. Trong quá trình vận động, phát triển, bè bạn và cả Việt kiều ở một số nước đã tham gia thi đấu… thế là giải vô địch cầu chinh thế giới ra đời (nhưng chẳng mấy ai quan tâm). Ở châu Á không nước nào ngoài Việt Nam có Liên đoàn cầu chinh. Còn ở Đông Nam Á, là chủ nhà SEA Games 22 chúng ta đã vận động được hai, ba nước bạn tham dự rồi để đoạt cả 7 huy chương vàng!... Thế là sau SEA Games đó, chẳng nước nào còn đoái hoài, cầu chinh rơi vào quên lãng! Điều phi lí đáng nói nữa là một huy chương vàng đá cầu chinh ở cái gọi là “giải vô địch thế giới kể” trên được thưởng tới 50 triệu đồng, cao hơn cả VĐV đoạt HCV Ô-lim-pích (45 triệu đồng) bất kể là trong môn điền kinh, hay bơi lội, bóng đá (điều đó có lẽ nhiều chục năm nữa chúng ta chưa đạt được). Môn xi-lát cũng tương tự, đoàn VĐV nước ta vừa đoạt 23 huy chương (12 vàng, 8 bạc, 3 đồng) tại giải vô địch thế giới. Đây là lần thứ 3 liên tiếp chúng ta dẫn đầu thế giới trong môn thi đấu này. Cũng cần nói thêm rằng ngoài các HCV thi đấu đối kháng ở giải lần này, các VĐV nước ta còn giành được không ít HCV ở nội dung biểu diễn. Như vậy sắp tới Nhà nước lại phải chi hàng tỷ đồng để tặng thưởng cho các HLV, VĐV…

Không ít người hâm mộ thể thao ở nước ta tỏ ra không hài lòng với quyết định về chế độ thưởng hiện nay cho VĐV, HLV, bởi nếu VĐV nước ta đoạt HCV ở Ô-lim-pích hay giải vô địch thế giới ở những môn thể thao Ô-lim-pích (bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, điền kinh, bơi lội…) thì Nhà nước thưởng bằng ấy chứ gấp đôi, gấp ba chúng ta cũng tán đồng. Còn trong những môn thể thao có tính khu vực, như xi-lát; môn dân tộc như cầu chinh… chỉ nên thưởng bằng phần ba, phần tư chế độ hiện hành.

Rất mong Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sớm xem xét và điều chỉnh các tặng thưởng cho hợp lý.

NAM THẮNG