Anh Lê Hữu Giáp, nhà ở phố Thụy Khuê, đứng khá lâu trước một cành đào đá. Anh bảo năm nào cũng vậy, cứ cận Tết là vợ chồng lại ra chợ hoa chọn đào. “Trong các loại hoa Tết, tôi vẫn thích nhất đào đá. Hoa to, bền, có thể chơi đến rằm tháng Giêng. Nhưng quan trọng hơn là cái dáng, cái hồn của cây”, anh Giáp nói rồi đưa tay chạm nhẹ vào lớp rêu xanh trên thân cành.
 |
| Thương lái vận chuyển đào đá cho khách kịp chơi Tết. |
Để những cành đào đá có mặt giữa lòng Hà Nội là hành trình không hề dễ dàng. Chị Trần Ánh Ly, chủ một đại lý đào đá ở chợ hoa Quảng An kể rằng, nhiều năm nay, chị cùng các bạn hàng phải đi sâu vào các bản làng biên cương ở các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang... để thu mua đào trồng của bà con. “Mỗi chuyến đi kéo dài cả tuần. Có nơi xe không vào được, phải gùi từng cành đào men theo sườn núi. Có chuyến mang về được 50 cành, có chuyến chỉ hơn 20 cành nhưng ai cũng mừng vì kịp cho khách chơi Tết ”, chị Ly chia sẻ. Theo chị, giá mỗi cành dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng, tùy dáng, thế và độ già của cây.
Anh Lê Bằng Bình, một thương lái gắn bó với đào đá nhiều năm, tiếp lời bằng giọng trầm hơn: “Đào trên núi đá sống khắc nghiệt lắm! Mang được đào về phố không chỉ là chuyện mua bán, mà là giữ nét chơi xuân cho người Hà Nội”. Anh bảo mỗi chuyến xe chở đào về xuôi là cả một sự hồi hộp, chỉ mong cây không bị gãy cành, nụ không bị sốc lạnh, để khi đến tay người chơi vẫn giữ nguyên vẻ tự nhiên vốn có.
Người Hà Nội chơi đào đá cũng kỹ và chậm. Phần lớn là người trung niên, cao tuổi, nhưng vài năm gần đây, đã có nhiều cặp vợ chồng trẻ tìm đến. Họ đứng ngắm đào rất lâu, xem từng đốt cành, từng nụ hoa, lớp rêu bám trên thân. Có người chọn cả buổi sáng mới được một cành ưng ý. “Đào đá không chọn vội được. Phải nhìn kỹ, cảm kỹ”, anh Bình nói.
Hoa đào đá phơn phớt hồng, cánh dày. Đẹp nhất là khi nụ to, nhỏ đan xen, hoa nở đều mà không gắt. Người sành đào thường thích dáng cây tự nhiên, không uốn ép, thân cành khỏe. Với người chơi, đào càng mốc, càng rêu phong thì càng có giá trị, bởi đó là dấu hiệu của thời gian và sức sống bền bỉ.
Ông Trần Văn Vinh, nhà ở phố Hàng Bông, người đã chơi đào đá nhiều năm, bảo rằng mỗi mùa Tết trôi qua, ông lại thấy mình học thêm được điều gì đó từ cây đào. “Đêm Giao thừa, ngồi bên ấm trà, nhìn cành đào rêu mốc mà hoa vẫn nở to, tôi thấy lòng mình lắng lại. Đào đá như dạy con người ta cách chịu đựng gian khó, rồi từ đó mà bung nở”, ông nói chậm rãi.
Chơi đào đá, theo nhiều người, cũng là rèn tính người. Biết chờ đợi, biết điều chỉnh, biết trân trọng những gì đến từ nhọc nhằn. Những cành đào mọc trên núi đá, vượt qua gió sương, được chở về phố đúng độ xuân sang, mang theo không chỉ sắc hoa mà cả sự bền bỉ của núi rừng.