Vào những năm công trường Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang thu hút sự chú ý của cả nước, mỗi tháng có tới hàng chục đoàn nhà văn nhà báo đến lấy tài liệu viết báo hoặc sáng tác văn học. Đa phần số họ chỉ ở lại công trường vài hôm bởi không chịu nổi trăm thứ thiếu thốn cộng thêm với thời tiết khắc nghiệt, nạn rệp bọ… Âëy thế mà có một người “coi khinh” tất cả những thứ đó, quyết bám trụ đến cùng để có vốn sống công trường. Người ấy là nhà văn đã quá cố Trần Vũ Mai. Ông được Tổng công ty bố trí cho một phòng ở khu nhà khách, nơi chỉ có các quan chức chính phủ, khách quan trọng mới được ở. Ngày ngày ông lân la theo anh em viết lách công trường đi thực tế. Mọi người rất quý ông nhà văn nghèo nhưng giản dị, tốt tính, trong số đó có một chị hàng rượu. Chị thường chuẩn bị sẵn loại rượu mà ông nhà văn thích. Đó là rượu nước đầu, vừa cất xong còn âm ấm. Ông nhà văn có vài chén vào nói chuyện càng thêm duyên. Rồi đọc thơ, mắt nhắm tịt trong một trạng thái ngây ngất. Chị hàng rượu từ chỗ lạ lẫm chuyển sang thinh thích, ngồi nghe rất thành kính. Xem ra chị cũng “phải lòng” ông. Một hôm không hề giống mọi lần, Trần Vũ Mai rủ mấy anh em viết văn công trường đi chơi. Ông bảo hôm nay không uống rượu mà làm một việc quan trọng hơn uống rượu. Lại còn việc gì quan trọng hơn việc uống rượu với Trần Vũ Mai? Mọi người đều tò mò muốn biết. Vì thế đúng hẹn anh em kéo đến phòng ở của ông. Ông cởi trần ngồi đập muỗi trong khi chiếc quạt trần quay hết cỡ. Có vẻ như ông chẳng hề nhớ đến lời hẹn khiến có người phải nhắc. Ông tặc lưỡi: Cứ ngồi đi đã, còn sớm. Rồi ông vẫn vừa đập muỗi đen đét vừa pha trò. Sốt ruột, lại có người giục. Ông lại tặc lưỡi. Phải gần một tiếng sau mới thấy ông đứng dậy đưa tay sờ chiếc áo trắng đã chuyển sang màu cháo lòng mà ông luôn mang trên mình, đang hong dưới gió quạt, mặt quan trọng bảo:

- Tí nữa. Cho nó khô hẳn đã. Hôm nay tớ mang sách tặng nàng nên quyết định ăn mặc cho tươm tất một chút.

Rồi lại đập muỗi đánh đét một cái. Bấy giờ mọi người mới biết tác giả của trường ca ở làng Phước Hậu có độc một chiếc áo cháo lòng.

TẠ DUY ANH